Thánh Lễ Về Đức Mẹ III- 46


     THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ III-46
     ĐỨC TRINH NỮ MARIA THĂM VIẾNG

           
Bài đọc I: Trích sách ngôn sứ Xô-Phô-Ni-a (Xp 3: 14-17)

Thiên Chúa, Vua của Ít-ra-en, ở giữa chúng ta
Tiên tri Xô-phô-ni-a rất có thể đã sống ở Giê-ru-sa-lem. Nói chung, Ông là một người rất bi quan. Ông nhìn thấy sự tham nhũng lớn trong nội bộ khi mọi người lơ là trách nhiệm của họ. Đồng thời vương quốc A-si-ri đang tấn công Giê-ru-sa-lem. Ngày Phán xét đã đến với Giu-đa. Tuy nhiên, giữa sự u ám và diệt vong, vẫn có một hy vọng. Có một vị vua mới, Giô-si-a. Đối với Xô-phô-ni-a, đây là nguyên nhân của sự vui mừng. Trên thực tế, tất cả Giê-ru-sa-lem là để vui mừng; họ phải ca hát và nhảy múa. Xô-phô-ni-a sử dụng từ "Vui mừng" liên tục.
Sự đối lập giữa sự ảm đạm của hiện tại và niềm vui của tương lai là thông điệp thực sự của đoạn văn này.

Hoặc đọc bài thay thế: Sách Diễm Ca 2: 8-14
Thấy chưa, người yêu của tôi nhảy qua núi.
Hầu hết các Học giả Công giáo coi cuốn sách Diễm ca như một câu chuyện về hai người yêu nhau. Tuy nhiên, ở một mức độ sâu sắc hơn, đó là câu chuyện về tình yêu của Chúa dành cho những người thân yêu của Ngài. Đây là ý nghĩa sâu sắc nhất của nó và là điểm mấu chốt của toàn bộ câu chuyện. Đồng thời, truyện cũng có thể coi là một bức tranh lý tưởng  hóa về tình người. Nó thích thú trong việc miêu tả tình yêu tuổi trẻ, nên chúng ta có hình ảnh của người tình trẻ đang băng qua núi đồi, nhìn lén qua ô cửa sổ, thì thầm những nốt nhạc ngọt ngào.
Khi người yêu nói với chúng ta rằng mùa đông đã qua, anh ta phát triển thông điệp tương tự như trong bài đọc từ Xô-phô-ni-a. Có hy vọng và có niềm vui.

Ở phần sau của cuốn sách, nó sẽ nói về sự trưởng thành của tình yêu và lòng chung thủy mạnh hơn cả cái chết.
Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Chương 1 câu 39 đến 56)
 Tại sao tôi được vinh dự khi được mẹ của Chúa tôi đến thăm?

Đối với phân đoạn phúc âm này, chúng ta phải sử dụng lại thuật ngữ "midrah". Đó là một cách diễn đạt bằng tiếng Do Thái về các cấp độ ý nghĩa khác nhau trong một câu chuyện hoặc sự kiện. Khi câu chuyện này mở ra, nó cũng khám phá ra ý nghĩa của nhiều đoạn Kinh thánh khác. Trong phân đoạn này, chúng ta tìm thấy nhiều ví dụ về tính biểu tượng trong việc chuyển giao hòm bia giao ước. Mục đích của Lu-ca là cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-su thực sự là Đấng Thiên sai (Messiah) mà Ma-la-ki và Đa-ni-en đã báo trước trong các lời tiên tri của họ. Phân đoạn này phản ánh những lời tiên tri và chủ đề của họ. Đấng Thiên sai đã đi đến Giê-ru-sa-lem và đến đền thờ. Hành trình riêng của Đức Ma-ri-a là chặng đầu tiên trên hành trình đó.

Khi hòm giao ước được chuyển đến Giê-ru-sa-lem, người ta kéo theo nó là những màn biểu diễn vui mừng, ca hát và nhảy múa. Chiếc hòm là dấu hiệu của sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân Ngài. Giờ đây, Mẹ Ma-ri-a là chiếc hòm đó, Mẹ là dấu chỉ mang sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa ở giữa chúng ta.

Đức Ma-ri-a sẽ ở trong nhà Da-ca-ri-a và sẽ là nguồn ban phước cho ngôi nhà đó. Những lời của Ê-li-sa-bét sẽ lặp lại những lời của chính Vua Đa-vít. Và những lời của bà Ê-li-sa-bét phản ánh lời nói của Đơ-vô-ra  (Thủ Lãnh 5: 2-31) và Giu- đi-tha (Giu- đi-tha chương 13 câu 17 đến18; chương15 câu 9 đến10) khi họ công bố chiến thắng sự dữ với sự trợ giúp của Chúa.

Trong Kinh Ma-ni-fi-cat, Lu-ca tiếp tục so sánh giữa Ma-ri-a và It-ra-en. Xuyên suốt, ông đặt những lời của thánh vịnh và thánh ca phụng vụ của It-ra-en vào miệng Đức Maria. Theo một cách rất đặc biệt, thánh sử liên hệ Đức Ma-ri-a với những người nghèo. Người nghèo luôn là một bộ phận ưu tiên trong những người chờ đợi Đấng Thiên Sai. Đức Ma-ri-a là xướng ngôn nhân của họ.

Trong phần cuối của Kinh Ma-ni-fi-cat, Đức Ma-ri-a được đồng nhất với Giê-ru-sa-lem, và những lời hứa với Áp-ra-ham, cha của chúng ta trong đức tin. Tất cả những hy vọng và mong đợi của It-ra-en đều được tìm thấy trong Đức Ma-ri-a.

Cộng đồng Ki-tô giáo đầu tiên sử dụng từ vựng của Ma-ni-fi-cat để diễn đạt chính nó. Cộng đồng đó cũng tự coi mình là đối tượng của những lời đã hứa với Áp-ra-ham, và việc sử dụng ngôn ngữ của lòng biết ơn và sự ngợi khen chắc chắn cũng giống như vậy.

MỤC ĐÍCH: Ngay từ lúc khởi đầu, làm người Ki-tô hữu nghĩa là chia sẻ Tin Mừng.

SUY NGẪM:

1 / Khi con người không có gì, không lương thực, không hoa màu, không tự do, khi họ bị tước đoạt hoàn toàn mọi thứ, họ hướng về một nguồn giúp đỡ và an ủi vô tận. Họ hướng về Thiên Chúa. Người dân It-ra-en đã làm như vậy. Họ đã phải đau khổ chịu sự bắt bớ, lưu đày, chiến tranh và đói kém. Tuy nhiên, Chúa sẽ không bao giờ quên họ. Họ có đền thờ và hòm bia. Họ có dấu hiệu về sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa họ. Vì vậy, đã có hy vọng.

2 / Là Kitô hữu, chúng ta nhận thấy thông điệp vui mừng này, được các tiên tri bày tỏ, được chuyển từ Giê-ru-sa-lem sang Mẹ Ma-ri-a. Ma-ri-a là người mang hòm bia, dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, đến với bà Ê-li-sa-bét và nhà Da-ca-ri-a.

3 / Trong khi bề ngoài bà Ê-li-sa-bét và ông Da-ca-ri-a dường như không đau khổ, nhưng tất cả dân Pa-lét-tin đều đang phải chịu sự thống trị của La Mã. Tất cả đều mong đợi, cầu nguyện và hy vọng Đấng Thiên sai sẽ đến. Phúc âm của lễ kỷ niệm này cho chúng ta biết về điều đó sắp xảy ra. Đấng Thiên sai đến với Ê-li-sa-bét, Da-ca-ri-a và Gio-an Tẩy Giả. Có hân hoan, có nhảy múa, và chúng ta có thể đoán là có cả ca hát, Ma-ni-fi-cat.

4 / Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có tất cả mọi thứ, trong khi thực tế chúng ta không có gì của riêng mình. Tất cả những gì chúng ta có, đều đến từ  Thiên Chúa. Chúa đến với chúng ta và chúc lành cho chúng ta, Ngài ban cho chúng ta tất cả phước lành của sự sáng tạo của Thiên Chúa. Bà Ê-li-sa-bét rất trực tiếp: Đức Ma-ri-a được chúc phúc bởi Thiên Chúa.

5 / Khi cử hành lễ Thăm viếng này, chúng ta nhớ rằng chính Mẹ Ma-ri-a đã mang Chúa đến cho chúng ta khi Mẹ đã đưa Chúa đến với bà Ê-li-sa-bét, ông Da-ca-ri-a và Gioan Tẩy Giả. Đức Ma-ri-a mang lại hy vọng.

6 / Đôi khi người ta quên mất niềm vui sướng, hân hoan của tuổi trẻ và tình yêu thời thanh xuân. Khi sử dụng sự lựa chọn từ sách Diễm ca khi chúng ta cử hành Lễ Thăm viếng thăm này, Giáo hội muốn chúng ta vui mừng với niềm vui của tuổi trẻ và tình yêu trẻ. Đó là một điều đẹp.

7 / Như chúng ta nhớ, rất có thể chúng ta sẽ cảm nghiệm lại niềm vui được yêu, Giáo hội nhắc nhở chúng ta về một tình yêu còn lớn hơn, tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Chính tình yêu đã khởi đầu cho việc nhập thể và thúc đẩy cuộc hành trình của Đức Ma-ri-a đến với người chị họ Ê-li-sa-bét. Làm thế nào để diễn đạt nó thành lời? Ở đây, Giáo hội đề nghị chúng ta làm như vậy bằng cách sử dụng các từ ngữ của Sách Diễm Ca.

8 / Giáo hội sử dụng bản tường thuật phúc âm trong Mùa Vọng ngày 21 tháng 12 và vào ngày Lễ Thăm viếng 31 tháng 5. Phúc âm này được sử dụng vào ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời và lễ Đức Ma-ri-a Trinh Nữ Vương, ngày 22 tháng 8.

9 / Ngày hôm nay hội tụ các phép lạ, là ”tiên trưng”, cũng như thể hiện tất cả mục đích và quyền năng thực hiện của Thiên Chúa cho nhân loại: Tạo dựng, Cứu chữa và Thánh Hóa:
a/ Phép lạ Tạo dựng: Đức Ma-ri-a, trinh nữ khỏe mạnh, không chồng, nhưng Thiên Chúa can thiệp và Bà sinh con.
b/ Phép lạ Chữa lành: Bà Ê-li-sa-bét mặc dù cao tuổi, vẫn không sinh được con, nghĩa là cơ thể bà bị trục trặc cần đến sự giúp đỡ của Thiên Chúa để sinh con. Và Chúa đã can thiệp.
c/ Phép lạ Thánh Hóa: Gio-an Tẩy Gỉả tuy đang ở trong bụng mẹ, đã nhảy mừng vì được Thánh Hóa, được xóa tội nguyên tổ.

LIÊN QUAN ĐẾN THÁNH THỂ:
Khi Đức Maria viếng thăm, bà Ê-li-sa-bét đã nhận ra sự hiện diện của Chúa. Trong sự hội tụ của cả hai, chúng ta cũng tham dự với sự hiện diện của Chúa.