Thứ sáu tuần 17 TN - Đón Nhận Hay Từ Chối?


THỨ SÁU TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN
(Mt 13, 54 – 58)
ĐÓN NHẬN HAY TỪ CHỐI?



Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? (Mt 13,54)

Sau một thời gian hoạt động ở những nơi khác, Chúa Giêsu trở về quê hương Nazareth và rao giảng trong hội đường. Thay vì mừng rỡ đón nhận Chúa đã làm nhiều điều tốt lành, những người đồng hương với Chúa Giêsu lại từ chối Ngài, chỉ vì họ đã biết rõ Ngài là con ông Giuse và bà Maria, những người dân lao động bình thường ở quê họ.

Họ cứng lòng tin vào Chúa Giêsu bởi vì họ quá biết về gia đình Ngài, “gần chùa gọi bụt bằng anh” là thế. Họ chỉ để ý tới cái gốc tầm thường của Chúa Giêsu mà không nhìn nhận thiên tính của Ngài, đúng như lời Chúa nói: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” 

Chúa không làm nhiều phép lạ ở đó, thực ra “Ngài có đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ” (Mc 6,5),  như mở đường cho người ta, nhưng sự cứng lòng của họ đã không đáp ứng để đưa tới những phép lạ khác. Vậy mà khi giảng dạy ở vùng dân ngoại, Ngài được ngưỡng mộ bởi sự khôn ngoan và các phép lạ của Ngài. Chúa Giêsu bị thất bại và bị từ chối, đó là số phận của người Tôi Trung đau khổ, sẵn sàng gánh chịu mọi sự khinh miệt của con người.

Giáo hội của Chúa ở trần gian cũng chịu số phận như vậy. Dù có nhiều nỗ lực trong công tác truyền giáo để trở thành dấu của tình thương Chúa cho mọi người, nhưng hạt giống Tin Mừng lại thiếu điều kiện để nảy mầm và sinh hoa kết quả. 

Chúng ta cũng không nên xét đoán lý lịch và liên hệ gia đình của các đấng bậc giảng Lời Chúa cho chúng ta, nhưng mở lòng đón nhận những điều Chúa Thánh Thần nói với chúng ta qua các vị ấy. Phần chúng ta, nếu có gặp những thất bại hoặc những phản ứng tiêu cực từ người khác, chúng ta đón nhận tất cả để nên giống Chúa Giêsu hơn. 

Thời gian đại dịch đang bùng phát này khiến chúng ta không thể nhắm mắt an phận, nhưng trăn trở trước nỗi đau của những người khác, khiêm tốn cộng tác với những người thiện chí để phục vụ mọi người bằng khối óc, quả tim và đôi tay của mình. Nhất là chúng ta cầu nguyện để mọi người tin nhận quyền năng và tình thương của Chúa.
          
Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì đôi khi chúng con cũng  như dân làng Nazareth xưa, đến tham dự phụng vụ như một thói quen, khô khan, nguội lạnh, hoặc thành kiến, không còn bén nhạy trước tác động của ơn Chúa. Xin cho chúng con ý thức xét mình mỗi ngày hầu đời sống đức tin của chúng con luôn triển nở sống động trong tình yêu của Chúa. Amen.
Sr. Kim Yến