Chúa Nhật XVIII TN C - Thanh Thoát với Của Cải


Chúa Nhật XVIII TN C
Lc 12,13-21
Thanh Thoát với Của Cải


Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,15)

Mở đầu Lời Chúa của Chúa nhật hôm nay là có một người đến xin Chúa Giêsu xử kiện phân chia gia tài. Chúa Giêsu có vẻ từ chối vì Ngài đến để cứu độ trần gian, chứ không phải để giải quyết những việc như thế nên nói: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” (Lc 12,14) Tuy nhiên, Chúa Giêsu nhắc nhở: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,15). Chúa Giêsu không muốn xử kiện theo kiểu quan toà nhưng Ngài kể câu chuyện dụ ngôn về người phú hộ để anh ta nhận ra của cải không đem lại giá trị đích thực.

Để thanh thoát với của cải vật chất là không quá tham làm giàu bằng mọi cách bất chính. Tiền bạc dễ làm cho người ta đánh mất lương tâm và tình nghĩa anh em. Chúa Giêsu Chúa nhắn nhủ chúng ta đừng thu tích của cải đời này vì mọi sự đều sẽ qua đi, chúng ta không thể nói như người phú hộ: “Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã” (Lc 12,19). Nào chúng ta có sống mãi với của cải được đâu? Sẽ có lúc Chúa gọi chúng ta ra khỏi đời này mà chưa kịp hưởng những gì mình có. Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta. Ngài quan phòng ban cho chúng ta những gì cần thiết để sống tốt ở đời này và chuẩn bị cho phần phúc đời sau. Chúng ta đáp trả tình yêu của Chúa để chu toàn thánh ý Ngài. Như Chúa Giêsu đã thanh thoát với của cải, dù sống nay đây mai đó: “Con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng con người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58) nhưng Ngài luôn kết hiệp với Chúa Cha và tin tưởng vào sự quan phòng của Cha. 

Chúng ta thanh thoát với của cải để không quá lo việc tích trữ như Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện: “Xin Cha cho con ngày nào có lương thực ngày ấy” (Lc 11,3). Sách Châm ngôn cũng viết: “Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói: “Đức Chúa là ai vậy?” hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con” (Cn 30,8-9). Chúng ta không thể sống mãi ở đời này để giữ gìn của cải và những thứ mình sở hữu vì mọi sự đều qua đi: “Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1,2). Thánh Phaolô cũng khuyên chúng ta: “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.” (Cl 3,2) Chúng ta đừng để mình bị giam hãm trong những sự tầm thường của thế gian này nhưng khôn ngoan tìm kiếm Nước Trời. 

Của cải vật chất tự nó là không xấu, đó là phương tiện để chúng ta sống tốt ở đời này nhưng chúng ta không quá bám víu vào nó. Chúng ta siêng năng làm việc để có nuôi thân và san sẻ cho những người kém may mắn hơn chúng ta, để họ sống đúng với phẩm giá của mình hơn. Nếu chúng ta không kết hiệp với Chúa để thanh thoát với mọi sự ở đời này, chúng ta dễ bị lôi cuốn vào của cải vật chất, danh lợi thú mà đánh mất tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Lúc đó tình người không còn mà tình Chúa cũng lu mờ, không còn nhìn thấy giá trị của đạo yêu thương mà Chúa đã dạy. Chúng ta vẫn thấy nhiều vụ kiện cáo giữa anh em trong gia đình với nhau, do tranh chấp đất đai, nhà cửa, vườn tược, hay của cải mà đánh mất tình nghĩa gia đình. Thật vậy, chỉ vì lòng tham của cải, mà nhiều chuyện thương tâm đã xảy ra, ngay cả với anh chị em trong gia đình. Họ kiện cáo nhau để được phần lợi cho mình, làm hại đến thanh danh, uy tín và đôi khi mạng sống của người khác nữa. 

Chúng ta cảnh tỉnh giữ mình khỏi mọi thứ tham lam để thanh thoát nhẹ nhàng bước trên đường về với Chúa. Chúng ta tập từ những việc nhỏ như đón nhận những gì xảy đến, kiềm chế tính tham lam qua việc chấp nhận thua thiệt, trở nên nhỏ bé, sống hoà hợp gần gũi với mọi người. Thay vì chỉ bận tâm lo tích trữ của cải, chúng ta chú tâm đến đời sống thiêng liêng để thăng tiến mọi mặt. Đồng thời làm việc từ thiện giúp đỡ những người bất hạnh vì những gì chúng ta chia sẻ cho người khác là những thứ sẽ theo chúng ta đến trước tòa Chúa. Đó cũng là cách chúng ta thu tích của cải và lo làm giàu trước mặt Chúa. Chúng ta sống những giá trị nền tảng của Tin Mừng để liên đới, bảo vệ và chăm sóc mọi thụ tạo Chúa ban. Nhất là chúng ta quan tâm đến những giá trị siêu nhiên, nhạy bén nhận ra thánh ý Chúa và vượt mọi trở ngại để thực thi thánh ý Ngài. 

Thanh thoát với của cải không có nghĩa là chúng ta không quan tâm xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Bên cạnh việc lo mưu sinh chúng ta cần dự phòng cho cuộc sống khi có bất trắc xảy đến. Tuy nhiên chúng ta không quá tích trữ của cải mà không sinh lợi cho đời sống mai sau. Chúng ta làm chủ tiền bạc chứ không làm nô lệ cho nó. Sinh vào đời với hai bàn tay trắng chúng ta cũng nhắm mắt xuôi tay ra đi mà không mang theo gì. Thánh Phaolô nói: “Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được” (1Tm 6,7). Thiên Chúa quan phòng cho đời sống chúng ta, vì thế: “Hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Lc 12,31). Chúng ta không khư khư giữ lấy của cải nhưng sẻ chia bố thí như Chúa nhắn nhủ chúng ta: “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Lc 12,33-34).

Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con có đều là quà tặng Chúa ban để chúng con sống tốt trong cuộc sống này. Xin Chúa giúp chúng con ý thức sử dụng những của cải Chúa ban như phương tiện để sinh ích cho nhiều người chứ không chỉ cho riêng mình. Lời của Thánh Gioan Maria Vianey cũng nhắc nhở chúng con: “Không có gì là bền vững cả, đời sống này sẽ qua đi, danh giá rồi cũng sụp đổ, của cải sẽ tiêu tan, sức khỏe cũng bị tấn công, chúng ta ra đi như làn gió.” Xin cho chúng con lo làm giàu trước mặt Chúa qua việc sống bác ái yêu thương mọi người, nhất là những người kém may mắn, để giúp họ có cuộc sống đúng phẩm giá của mình. Xin Chúa chúc lành cho mỗi chọn lựa và quyết định của chúng con luôn phù hợp với thánh ý Chúa, để chúng con tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu là cuộc sống hạnh phúc bên Chúa. Vì khi chúng con biết chia sẻ trao ban của cải vật chất và tình yêu cho người đồng loại thì Chúa sẽ đưa chúng con vào vương quốc của Ngài. Amen
Sr. Maria Kim Yến, MRP