Đường Theo Chúa



 
Mỗi người đều có khoảng thời gian đi tìm cho mình một hướng đi, một ơn gọi trong cuộc đời. Và tôi cũng không ngoại lệ...Hướng đi nào dành cho tôi? Ơn gọi nào cho tôi niềm hạnh phúc?...Sẽ có những băn khoăn, sẽ có những nhọc nhằn...Nhưng tôi tin rằng, dù là ai, khi nhận ra và bước đi trên một hành trình theo ý Chúa, người đó có thể đáp trả lời mời gọi của Chúa; được đóng góp công sức của mình vào tình yêu quan phòng của Ngài, dù cho cách sống và cách thể hiện tình yêu của mỗi người mỗi khác, tùy vào khả năng Chúa ban. Và tôi, cũng đã tìm được ơn gọi của mình...
 
Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng đất Tây Nguyên đất đỏ Bazan màu mỡ. Một vùng đất mà dân cư đa số là anh em sắc tộc người Êđê. Chính điều này đã hình thành trong tôi nhiệt huyết, niềm hy vọng được phục vụ anh em đồng bào và đặc biệt hơn, ấp ủ nơi tôi niềm ước ao dâng mình cho Chúa. Nhưng ngay từ đầu, tôi đã không được may mắn như hầu hết các bạn hữu, ba ngày sau khi được sinh ra, tôi mồ côi mẹ! Tiếng khóc oe oe chào đời của tôi vô tình cũng là tiếng khóc của nỗi đau không còn mẹ, nỗi đau mất mát, tang thương cho một kiếp làm người! Mẹ tôi là thiếu nữ Công giáo, bố tôi là người ngoại đạo, vì lấy mẹ tôi nên bố gia nhập đạo. Mẹ tôi mất, bố tôi buồn. Bố hằn học với số phận cuộc đời rồi bỏ đi phương xa, để lại tôi cho ông bà nội. Ông bà là những Phật tử và vì thế, tuổi thơ tôi lớn lên trong tiếng cầu kinh niệm Phật của ông bà... Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, tôi cũng trưởng thành dần theo năm tháng với nhiều ước mơ và hoài bão, nhiều khát khao và ưu tư cùng những niềm tin đan xen lo sợ cuộc đời… 
Rồi ông bà cũng lần lượt ra đi...
 
Tôi về sống với bố và dì, tôi được lãnh Bí tích Rửa Tội. Khi ấy, tôi rất ngỡ ngàng! Có rất đông người đến dự lễ Rửa Tội của tôi và họ chúc mừng gia đình tôi. Tôi thắc mắc tại sao ông Linh mục kia lại lấy tách trà xối nước xuống đầu tôi? Tại sao ông ta lại nói tha tội gì đó? Tôi đã làm gì sai trong những chuỗi ngày thơ ấu sao? Tại sao cần đến nhà thờ, rồi rước lễ …Tại sao và tại sao? …Thật nhiều câu hỏi không lời đáp, cứ vang vọng mãi trong lòng tôi. Khi lên 14 tuổi, tôi bắt đầu học giáo lý và 15 tuổi được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Lúc đó, tôi cảm giác có một sự thay đổi lớn trong con người cũ vốn nhút nhát của tôi. Tôi trở nên mạnh dạn, tự tin hơn trước đám đông và cách tôi nói chuyện hình như cũng thu hút hơn! Mọi người thích thú nghe tôi nói và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Từ khi được biết Chúa, dù chưa hiểu nhiều về Kinh Thánh nhưng tôi thích đọc Tin Mừng mỗi ngày; tôi biết rằng đó là tiếng Chúa mời gọi tôi đến với Ngài; và nếu tôi lắng nghe tiếng gọi ấy thì chính Chúa Giêsu sẽ bổ sức cho tôi. Rồi, những thắc mắc trong lòng tôi cũng dần dần được giải đáp. Tôi hiểu Chúa yêu tôi; và tôi cũng luôn khao khát đến nhà thờ để gặp Chúa.
 
Cho đến một ngày, khi tôi còn đang chuẩn bị hành trang cho ba năm Phổ thông Trung học thì một chị bạn đã hỏi tôi: “Sau khi học xong em muốn làm gì, lấy vợ, hay muốn làm nghề gì? Bắt đầu từ hôm nay em phải dần xác định được rồi”. Không ngờ khi ấy tôi trả lời ngay: “Em thích đi tu ạ!”. Thì ra mầm sống ơn gọi Chúa đã gieo trong tôi tự lúc nào, để rồi chính từ giờ phút đó, tôi xác định cho mình một hướng đi và tôi nghĩ mình không hề hối hận. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi trong yên bình, tôi vẫn ngày ngày đi học và mầm thiêng ơn gọi vẫn lớn lên trong tôi. Suốt những năm cấp III, cái tin tôi muốn đi tu đã được đồn thổi khắp xóm; không chỉ bạn bè tôi, mà ngay cả những người lớn trong xóm cũng biết. Có nhiều người khi thấy tôi, họ vẫn chào một cách dỉ dỏm: “Chào thầy” ... Điều đó không làm tôi ngại ngùng mà trái lại còn khiến tôi khoái lòng mát dạ! Thế nhưng, những sóng gió cản ngăn ơn gọi của tôi cũng bắt đầu. Như trên tôi đã nói, sau khi mẹ tôi mất, bố tôi bỏ đi rồi sau đó tiến thêm một bước nữa với một người phụ nữ dân tộc Êđê – người mà bây giờ tôi gọi bằng “dì”. Và tôi có thêm hai người anh em cùng cha khác mẹ. Khi biết tôi có ý định đi tu, bố tôi phản đối một cách nghiêm khắc và ông tỏ ra rất đau khổ. Ông rất thương tôi và muốn tôi kế thừa truyền thống vì anh cả tôi cũng lập gia đình với một cô gái người Êđê, hai em cùng cha khác mẹ với tôi cũng theo tập tục của người bản địa: con gái bắt chồng và con cái sinh ra phải lấy họ mẹ. Tôi hiểu những mong muốn của bố, nhưng ngọn lửa khao khát được sống đời dâng hiến luôn âm ỉ cháy trong tôi giờ đây dường như càng mạnh mẽ hơn. Bố càng ngăn cản, tôi càng kiên trì, không nản chí. Tôi luôn cầu nguyện để bố chấp nhận cho tôi đi tu, tôi cầu nguyện Chúa cho một sự thay đổi nơi bố. Cuối cùng, những lời cầu nguyện của tôi đã được Chúa nhậm lời. Bố đã tôn trọng quyết định của tôi dù chưa hoàn toàn thoải mái, giọng nói còn hờn dỗi: “Mày muốn làm gì thì làm, đi không được đừng trách tao…!”. Tôi đau khổ vì biết bố vẫn không ủng hộ, nhưng tôi vui vì được tự do trong quyết định của đời mình và dù không muốn, bố cũng đã “nhượng bộ”.
 
Khi kết thúc những tháng ngày miệt mài nơi giảng đường đại học, đời tôi bước sang một trang sử mới. Tôi bước chân vào Chủng viện, một môi trường sống vì mọi người, một lối sống tập thể để tôi có thể rèn luyện và thánh hóa bản thân. Ngày lên đường, tôi ngoảnh mặt nhìn lại ngôi nhà lần cuối, bước chân đi qua những lối thân quen, rảo qua những nơi tôi thường đến... Biết bao kỉ niệm ùa về, biết bao điều thân thuộc mà giờ đây tôi phải bỏ lại hết… Bố không tiễn tôi, không nói lời nào. Tôi chào bố, anh và hai em… rồi lặng lẽ ra đi, mắt tôi đẫm lệ. Bố vẫn không hiểu cho tôi, tôi thấy thật mệt mỏi nhưng điều đó không làm tôi mất hi vọng. Trái lại, tôi mạnh dạn tin tưởng vào quyết định của mình. Nhưng những lo lắng và nỗi buồn kéo dài trong lòng tôi…Bao suy tư, hoang mang cứ loay xoay trong đầu khiến tôi cảm thấy áp lực kinh khủng! Và vì chưa hiểu biết gì về đời tu, tôi băn khoăn, nghĩ ngợi đủ điều: Cơm nước ai lo cho mình? Quần áo có đủ mặc không? Tiền đi đường còn chưa tới 500 ngàn, tôi lấy đâu ra tiền mua đồ cá nhân? Tôi sẽ tự lo cho bản thân như thế nào đây?... Đặc biệt, điều khiến tôi nặng lòng nhất là ước mơ cuộc đời tu không được bố chấp thuận dù lúc này, bố là người thân thiết nhất đối với tôi: “Bố ơi, xin bố hãy hiểu cho con…”. Tôi lại băn khoăn…Tôi không thể kiếm ra những thứ đó, tôi lại khóc, tôi khóc rất nhiều vì mình chẳng có gì trong tay. Khi nghĩ về gia đình, tôi lại hận bố, hận mẹ đã sinh ra tôi, tôi hận cuộc đời bất công… Tôi mong đợi gia đình nhưng gia đình không ai đồng ý cho tôi đi con đường này. Tôi đã sống trong sự thất vọng... Có phải bị người thân chống đối, ruồng bỏ là đây? 

Trong khi lòng ngổn ngang trăm mối với những nỗi chán chường, tôi chạy đến quỳ trước Thánh Thể Chúa. Tôi cầu nguyện và phó thác cho Chúa. Tôi kể hết những nỗi niềm ưu tư trong lòng tôi. Và rồi theo ngày tháng, tôi nhận ra mầu nhiệm của sự quan phòng luôn đi liền với tình thương của Chúa. Ngài nâng đỡ tôi qua những người thương mến gần xa, qua các ân nhân, tha nhân, qua các cha, các xơ....Tất cả dần xóa đi những nỗi buồn phiền, lo lắng của tôi; cho tôi những phút giây thanh thản, bình an trong nhà Chúa. 

Thế đấy, hành trình định hướng ơn gọi tu trì của tôi là thế. Dường như Chúa đã chuẩn bị cho tôi từ lâu lắm rồi. Những tưởng tôi đã là một Phật tử...nhưng không, Ngài bẻ lái cuộc đời tôi bằng danh xưng Kitô hữu rồi đưa tôi vào huyền nhiệm đời dâng hiến! Mặc dù để có được như ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua nhiều thách đố và chống đối, nhưng chính những gian nan đó lại giúp tôi mạnh mẽ, xác tín hơn vào ơn gọi của mình. Chính Chúa đã tạo điều kiện tốt nhất giúp tôi nuôi dưỡng đức tin bằng việc học hỏi giáo lý; đọc, học hỏi và suy niệm với Thánh Kinh, cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích. Chúa đã giúp tôi can đảm để phó thác mọi sự cho Người. Giờ đây, để đáp đền ơn trọng Chúa ban, tôi quyết làm chứng cho đức tin và cũng không ngần ngại loan truyền đức tin, tham gia vào công cuộc truyền giáo, bằng đời sống ơn gọi tu trì của tôi. Còn bạn, hãy tin tôi và hãy tin tưởng nhé vì giờ đây, tôi đang hạnh phúc trong ơn gọi của mình. Tôi yêu Chúa, tôi yêu ơn gọi của tôi và muốn làm nhiều điều hơn nữa cho Người. Bạn hãy tin rằng khi Ngài đã gọi bạn, Ngài sẽ có cách để bạn không bị “thiệt thòi” đâu… Đừng vội oán trách Ngài, mà hãy xem bạn đã thực sự phó thác hoàn toàn cho Ngài chưa nhé? 

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã yêu thương mời gọi con bước theo Ngài. Chính Chúa mở tâm hồn và trí lòng con ra để đón nhận Lời Chúa. Xin Chúa cũng mời gọi thêm các bạn trẻ dám xông pha, dám bỏ lại tất cả để bước theo Chúa. Chúa đã mời gọi con và con đã vui mừng đáp trả, xin cũng cho các bạn trẻ dấn thân theo Chúa, cho các bạn nhận ra tình yêu thương vô hạn của Chúa. Lạy Chúa, con đây xin thuộc về Chúa, xin Chúa cứ làm theo những gì Chúa muốn, đừng làm theo ý con. Xin Chúa cứ làm cho cuộc đời con tràn đầy ý nghĩa, tình yêu và hồng ân của Chúa. Con phó thác ơn gọi của con và tình yêu của con cho Chúa. Amen.
 
Tu sĩ nhỏ