Đời Sống Thánh Hiến: Đóng Và Mở - Tác giả: Meryt, MRP



 
Một đời sống thánh hiến thánh thiện, an vui, hạnh phúc, trổ sinh hoa trái là thao thức và là mơ ước của người tu sỹ. Để có được đời sống ấy, chắc hẳn lời dạy của Chúa Giêsu: "Giữa các con thì không được thế." (Mt, 20,26) như kim chỉ nam hướng dẫn người tu sỹ cần phải biết nhận ra điều gì mình cần phải đóng lại và điều gì mình cần phải mở ra để đời thánh hiến của mình luôn tràn đầy ánh sáng của niềm vui. 
 
Phải chăng người tu sỹ cần phải: 
 
Đóng cánh cửa tự kỷ trung tâm, chỉ biết quy về chính mình, chỉ bận tâm về sự sống còn của mình để mở ra cánh cửa quy tha nhân, luôn nghĩ đến người khác, nhận ra được vẻ đẹp sự hiện hữu của họ để tôn trọng, để yêu thuong, hầu có thể đến với mọi người: “người ở xa cũng như kẻ ở gần, người giàu cũng như người nghèo”.
 
Đóng lại khuynh hướng tìm sự an toàn, rập khuôn với những thói quen truyền thống, cứng nhắc với những cơ chế, để mở ra cánh cửa đổi mới, hội nhập, đi tới những biên cương hiện sinh của thế giới hôm nay.
 
Đóng lại thái độ sống trì trệ, an phận trong sự tầm thường, đắm chìm trong những vấn đề của quá khứ, để mở ra với thái độ sống hiện tại với niềm say mê, hướng về tương lai với niềm hy vọng; dám vượt qua ranh giới của sự tầm thường để dám suy nghĩ lớn, ước mơ lớn và hành động lớn.
 
Đóng lại đời sống nguội lạnh chán chường, khô cạn tâm hồn, tê liệt sự nỗ lực, sáng tạo, một cuộc sống nửa chừng để mở ra một đời sống phong phú mang hơi ấm của sự lạc quan, yêu đời, đầy sự năng động, không ngừng sáng tạo, nhiệt huyết say mê.
 
Đóng một đời sống thế tục, suy nhược thiêng liêng, không có tính thần bí để mở ra một đời sống hướng thượng, mang tính thiêng thánh đẫm sắc màu cầu nguyện qua đời sống gắn bó với Chúa Giêsu, mặc lấy suy nghĩ, lời nói, cảm thức, tâm tình và hành động của Ngài.
 
Đóng lại tính chuyên nghiệp hóa, nghề nghiệp hóa các công việc mục vụ vì hiệu năng công việc để mở ra một đường lối mục vụ hết tâm, hết tình khởi đi từ “mến Chúa yêu người” vì lợi ích của tha nhân; một đường lối mục vụ luôn ý thức sự đồng hành của Thiên Chúa để khám phá ra công việc mình làm là nguồn mạch niềm vui.
 
Đóng lại đời sống ảo, bị chết ngộp bởi ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông, điện thoại, để mở ra thế giới thật giàu tình người hơn; một thế giới thực tế luôn ý thức mình là ai, mình như thế nào để không ngừng đào luyện bản thân, không ngừng nỗ lực cố gắng vươn lên. 
 
Đóng lại lối sống trưởng giả, chức quyền để mở ra lối sống nghèo, đơn sơ, khiêm tốn theo gương Đức Kitô.
 
Đóng lại khuynh hướng sống bảo thủ, “gim” người khác bằng cái nhìn thành kiến, định kiến… bao nhiêu năm vẫn thấy cái “tội” của người khác, để mở ra thái độ sống bao dung, cho người khác cơ hội đổi mới để tiến thân và trưởng thành hơn. 
 
Đóng lại thái độ sống tìm kiếm thành tựu bản thân, thể hiện chính mình, tìm kiếm sự nhìn nhận để mở ra một đời sống huynh đệ cộng đoàn, cộng tác, liên đới sẻ chia, biết dùng khả năng của mình để phục vụ, để làm phong phú hoá chính mình và người khác.
 
Đóng lại lối sống kín cổng cao tường, chỉ biết “mình với mình” để mở ra với linh đạo hiệp thông, sẵn sàng cộng tác với các cá nhân, cộng đoàn, hội dòng khác; tiếp nhận những cái “khác” để phong phú hóa đời sống và sứ mạng.
 
Đóng lại đời sống đặt ưu tiên nơi công việc, cơ cấu, chức vụ… để mở ra lối sống ưu tiên hơn hết là con người, quan tâm đến chính con người, tâm tư, tình cảm, phẩm vị của người khác… nhờ biết hướng thẳng con mắt và trái tim về Thiên Chúa.
 
Đóng lại thái độ sống mơ hồ, hờ hững, không xác định được mục đích của cuộc đời, để mở ra lối có sống ý thức, hiểu rõ con người, căn tính và cùng đích của cuộc đời mình.
 
Đóng lại lối sống trì trệ, ngại dấn thân, bị nhấn chìm bởi tham sân si để mở ra đời sống luôn ở trên đường hiệp hành, đi ra với ý thức biết mình đang đi đâu và về đâu.
 
Đóng lại đời sống chạy theo trào lưu của thời đại, thiếu sự phân định, để bám rễ sâu vào Đặc sủng-tinh thần dòng; nhất là mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần, để Ngài hướng dẫn, đồng hành và dẫn ta tới nguồn mạch chân thiện mỹ. 
 
Vâng, ghi nhớ Lời Chúa dạy: “Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?" (Mt 16,25-26)
 
Lạy Chúa,
Thế giới con đang sống thật thú vị và xinh đẹp, tuy nhiên trên hành trình cuộc đời vẫn còn biết bao cám dỗ, tinh thần thế tục bủa vây con người và đời sống của con. Lắm lúc nó đã làm cho con không còn ý thức được căn tính của mình, không biết cần phải làm gì để sống tròn đầy ơn gọi và sứ mạng của mình. Hay có lúc, con biết rõ mình cần phải đóng cái gì, mở cái gì; phải từ bỏ những gì và dấn thân sống theo giá trị Tin Mừng, sống đúng phẩm chất đời tu. Nhưng con lại không đủ can đảm để bung cánh cửa ra; cũng như không muốn đóng lại những gì không phù hợp, đang cản trở cuộc đời của con. Chắc hẳn để con sống đúng phẩm chất đời tu, con luôn cần sự trợ giúp của ơn Chúa cùng với sự cộng tác, nỗ lực của bản thân. Ước gì con luôn biết phong phú hóa chính mình bằng ân sủng Chúa, biết hoàn thiện bản thân qua việc mở ra với ơn Chúa cũng như chọn sống theo những đời hỏi cần thiết làm cho con nên thánh; đồng thời biết đóng lại những gì làm trì trệ đời sống của con. Để có sức mạnh giúp Đóng- Mở “cách tự nguyện” sao cho hợp tình hợp lý, con rất cần ơn Chúa; cần hiệp thông, gắn bó thân tình, cầu nguyện với Ngài và học Lời Ngài. Có như thế, con mới thi hành được sứ mạng của người thánh hiến là sống vui tươi, là đánh thức thế giới; là trở thành những chuyên viên hiệp thông và dám ra khỏi mình để đi về những vùng ngoại biên cuộc đời.       
                                                         
 Meryt, MRP