Chúa Mời Gọi Em H’roen Làm Chứng Nhân - Tác giả: M. Minh Đức, MRP



Bạn thân mến! 
Khi Thiên Chúa kêu gọi chúng ta, thì Người không đứng im bên cạnh những điều tốt lành chúng ta làm, những điều mà chúng ta đã làm. Đúng hơn, trong khoảnh khắc Thiên Chúa kêu gọi chúng ta thì Ngài nhìn vào điều chúng ta có thể thực hiện, nhìn vào tất cả tình yêu mà chúng ta có khả năng trao ban; để từ đó, Ngài nhào nặn chúng ta trở thành khí cụ tuyệt diệu của Chúa điểm tô thế giới nên tốt đẹp hơn. Đường lối của Thiên Chúa thật bất ngờ trên cuộc đời em H’Roen, sắc tộc Ê đê.

Chiều nay, hai chị em tôi, cùng một thừa tác viên trong Buôn làng, chúng tôi vượt qua 30 km đường rừng tôi đến được nơi ở của em H’Roen. Sau trận mưa, đường đất thật trơn trượt, hết đoạn đường đất trơn trượt lại đến đoạn đường rừng. Khi chúng tôi đi qua cánh rừng, những cây lớn bị đánh gục sau trận mưa lớn sáng nay đổ ngang đường, khiến chúng tôi phải dừng lại, để khiêng xe qua từng cây đổ, hai cây đổ, ba cây đổ; có lúc chúng tôi nghĩ liệu mình đến được nơi em đang ở hay không, còn cây nào đang đổ phía trước không. Những chú rắn xanh bò qua ngáng đường, những chú sóc chạy tìm về tổ… Tiếng côn trùng kêu vang cả cánh rừng. Chúng tôi nhìn nhau cười, chẳng ai nói ai, mỗi người một tay rồi lại khiêng xe vượt qua những cây đổ bên đường rồi đi tiếp. Tiếng lại cười vang lên rộn rã như để tiếp sức cho nhau.

Những mái nhà đã dần hiện ra. Căn nhà của em chỉ nhà mái tôn, gỗ thưng tạm thời để có chỗ che nắng che mưa. Lúc trước em cũng ước mong đi theo Chúa, dâng hiến cuộc đời cho Chúa; nhưng như chàng trai trong Tin Mừng, Chúa lại muốn em: Hãy về nhà và nói cho mọi người biết Thiên Chúa đã yêu em thế nào. (x. Mc 5,19) Sau ba năm được ươm trồng trong Dòng, em phải tạm biệt nơi em nghĩ mình sẽ cắm lều cuộc đời mình tại đó. Chia tay các bạn, để lại trong em biết bao kỉ niệm. Em khóc, khi không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa.

 

 
Rời nhà Dòng, em tìm học một nghề để có thể tự lập thân, tự đứng vững trên đôi chân của mình. Em học kế toán, sau ba năm em ra trường. Em lập gia đình với một chàng trai cùng sắc tộc Êđê. Rồi em sinh được hai người con một trai một gái. Đời sống gia đình cũng chẳng dễ dàng chút nào, bao lần gặp sóng to gió lớn, có lúc tưởng chừng như con thuyền gia đình em sắp đắm chìm. Em nói gia đình em còn đến ngày hôm nay là nhờ ơn Chúa, dù cãi nhau hay bất hoà thế nào, nhưng gia đình em luôn đọc kinh tối với nhau, và không bỏ lễ Chúa Nhật. 

Nếu ai đã đến nhà H’Roen sẽ thấy đoạn đường em và người dân đi để đến nhà thờ, tất cả đều phải bái phục. Hiện nay đoạn đường ta đi thường được trải nhựa; có khi ta bước một bước là tới nhà thờ. Ta có đủ phương tiện để có thể tham dự kinh lễ, cho thấy tình thương Chúa thương ta dường nào! Em kể, thời gian đầu em không có xe máy, cả gia đình bốn người bồng bế nhau đi bộ, rồi khi có chiếc xe đạp, cả gia đình bốn người trở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng băng qua 30 km đường rừng, và 10 km đường đất để có thể đến được nhà thờ tham dự Thánh lễ. Đây chỉ là đường mòn, người ta đi mãi thì thành đường thôi; chưa kể những ngày mưa to gió lớn cây đổ cản đường, con đường đất lầy lội nhưng gia đình em vẫn đi, vẫn đi, vì một mong ước được tham dự Thánh lễ và được rước Chúa vào lòng, em thèm Chúa, em đói Chúa.

 

 
Đường lối của Thiên Chúa thật bất ngờ trên cuộc đời em, hình ảnh của em cũng giống hình ảnh của tổ phụ Áp-ra-ham bỏ vùng đất quen thuộc để đến nơi mà Chúa sẽ chỉ cho em. Chúa lại mời gọi em đến mảnh đất này để sinh sống. Em lên đường đến ở nơi vùng rừng hoang này mà không hiểu tại sao mình lại bỏ cuộc sống tiện nghi, gia đình, người thân, họ hàng… để đến nơi đây. Rồi mỗi ngày em tìm và đọc ra chương trình của Chúa trên cuộc đời em. Em đón nhận ánh sáng của Chúa soi dẫn từ bên trong, niềm tín thác mang tên đức tin. Chúa chọn em làm chứng nhân cho Chúa tại nơi đây, khi Ngài trao cho em một cộng đoàn gồm những gia đình có đạo nơi vùng rừng núi hẻo lánh này; để ngôi nhà của gia đình em nay được trở thành nhà nguyện quy tụ mọi người đến đọc kinh, suy tôn Lời Chúa. Em trở thành giáo lý viên, tham gia ca đoàn, hát đáp ca … Tất cả những gì ở nơi đây Chúa đều cần đến sự trợ giúp của em. Thiên Chúa có thể làm cho những thung lũng khô cằn có thể trổ những bông hoa đẹp. Ngày càng có nhiều người cảm mến đạo rồi xin theo. Chính em dạy giáo lý và đưa học viên dự tòng đến nhà thờ xin Cha rửa tội, số người theo đạo mỗi ngày thêm đông, nhưng đường xá khó đi, em lại tìm cách quây quần họ lại để củng cố đức tin khi thiếu vắng linh mục. 
 

 
H’ Roen em ơi! 
Tôi không biết Thiên Chúa yêu em đến nhường nào, ơn Chúa gọi em thật kỳ diệu, thật nhiệm mầu ! Em là cánh tay nối dài của Ngài đến với mọi người; để rồi Ngài tiếp tục yêu thương nâng đỡ những người dân nơi đây. Cám ơn em rất nhiều đã mở lòng ra để nghe tiếng rên xiết tuy thầm lặng nhưng sôi sục của thế giới hôm nay. Thiên Chúa cần các trung gian để đánh động tâm hồn con người. Ngài cần sự cộng tác của em, của tôi, của mỗi người chúng ta. Chúa cần đôi tay của chúng ta để tiếp tục ban phát các ơn lành, Chúa cần đôi môi của chúng ta để nói lên những lời yêu thương khích lệ, Chúa cần con tim của chúng ta để tiếp tục yêu thương và cảm thông…Chúa cần tất cả con người chúng ta để tiếp tục chương trình cứu chuộc kỳ diệu của Ngài.

 

 
Nhìn em, tôi như chợt nhân ra Chúa đang mời gọi tôi làm chứng nhân cho Chúa giữa gia đình nhân loại - là sống và hành động thế nào để Chúa Giêsu được tất cả thế giới biết, yêu mến và tin theo; và để mọi tín hữu trong Giáo Hội vươn lên mạnh mẽ trong đức tin. 

Sứ mệnh làm chứng nhân cho Chúa phải chi phối và hướng dẫn tất cả con người và tất cả cuộc đời cả người tông đồ. Vì vậy là những người tận hiến bước theo sát Đức Kitô không thể khép kín cuộc đời mình như một đặc ân riêng phải không em, người tận hiến không thể chỉ bận tâm đến phần rỗi của mình, đến khuyết điểm và nhân đức của mình. Nhưng đời tận hiến là một thách đố về khả năng làm sáng tỏ khuôn mặt của Chúa Giêsu, Đấng giải thoát nhân loại. Tự bản chất đời tận hiến đã là một sứ điệp, một hứa hẹn, một ân phúc để không ngừng chia sẻ. Nên người tông đồ của Chúa, những người bước theo sát Đức Kitô phải mở toang cửa nhà mình, nhất là cửa lòng mình để làm chứng cho Chúa, vì chúng ta chính là lời chứng sống động về “Thiên Chúa thương yêu anh chị em”.

Lạy Chúa con xin tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho con, cho người em gái Êđê con đã được gặp, qua đó con thấy được chương trình tình thương của Chúa dành cho mỗi người chúng con. Chương trình đó dù con không hiểu, nhưng xin cho con luôn vững tin vào Chúa vì biết rằng đó là con đường tốt nhất, đẹp nhất mà Chúa dành cho con. Để qua chương trình tình thương nhiệm mầu của Chúa, con có thể trổ sinh hoa trái nơi chính môi trường con đang sống và hiện diện. Amen.

M. Minh Đức, MRP