Chiếc mũ "quần đùi"


Chiếc mũ "quần đùi"
 
Ngày nay chúng ta thường quan tâm đến áo quần hơn là mũ nón, có lẽ cũng vì vậy mà lần đầu tiên tôi chứng kiến chiếc mũ “quần đùi”.
Chị em chúng tôi đến Buôn Kon Hring thăm các em đang ở nội trú tại cộng đoàn. Hôm đó trời rất nắng, chúng tôi ai cũng mũ nón, khẩu trang, găng tay chỉnh chu bởi sợ cái nắng cái gió Cao Nguyên. Xe đang chạy bon bon, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một bé gái khoảng 8 tuổi địu đứa bé sau lưng khoảng 2 tuổi, hai chị em đi mua kẹo về, tôi đoán thế vì thấy trên tay em cầm mấy cục kẹo que. Đứa bé được chị nó đội chiếc mũ màu vàng, đó là cái quần đùi vải thun, lấy quần làm mũ thì làm sao có quần để mặc! Ừ, mà cái quần ấy cũng thật tiện, vì chiếc quần đùi có dây thun giữ cho khỏi gió bay, còn cái mũ thì có thể gió thổi bay mà chị cõng em không nhìn thấy. Em nhoẻn miệng cười với tôi, còn tôi thì nhìn cái mũ và cười với hai chị em. Đôi mắt hai chị em trong veo và ngây thơ quá chừng, giống như “đôi mắt thiên thần”, nụ cười thì quá hồn nhiên ngây thơ và dễ thương.
Con nít thường không thích đội mũ, mà con nít người đồng bào lại càng không có thói quen này, nhưng nếu có thì cũng phải là cái mũ chứ sao là cái quần! Cũng do cái nghèo mà ra, anh em dân tộc ở đây có nhiều hoàn cảnh nghèo, nhà đông con, trồng cà phê được một vài sào, nhưng không có tiền đầu tư phân bón, nên cà phê rụng trái non, nuôi con gà con heo thì bị chó cắn, mất trộm, vì không làm chuồng, bơ bị ép giá, bán được vài ba trăm vừa đủ mua mắm muối...
Cuộc đời đầy trăm ngàn nẻo đường cũng như trăm ngàn hoàn cảnh sống, cái giàu và cái nghèo không biết đâu là cùng, nên cảm nghiệm hạnh phúc của mỗi người cũng không giống nhau, như đem so sánh giữa cái mũ và cái quần là hoàn toàn khác biệt, chỉ có người sử dụng mới cảm nhận “tiện ích” của nó. Nghèo mà hạnh phúc thì hạnh phúc đó đáng trân trọng biết mấy, ước mong em luôn có nụ cười tươi và đôi mắt trong veo.
 
Maria Lệ Nghĩa