Bước chân ra đi

Là người mang trong mình dòng máu truyền giáo của Đức Kitô, tôi luôn khát mong một ngày nào đó được ra đi đến với anh em, sống, sinh hoạt và chia sẻ cuộc sống với họ, nhất là nói cho họ biết về Chúa.
BƯỚC CHÂN RA ĐI

Là người mang trong mình dòng máu truyền giáo của Đức Kitô, tôi luôn khát mong một ngày nào đó được ra đi đến với anh em, sống, sinh hoạt và chia sẻ cuộc sống với họ, nhất là nói cho họ biết về Chúa. Ngọn lửa ấy bùng cháy, nung đốt trong tâm hồn tôi và rồi sau bao ngày chờ đợi ước mơ bé nhỏ của tôi cũng trở thành hiện thực.

Sau ngày khấn lần đầu, tôi được Chúa sai đến phục vụ ở một vùng đất, như Manta ngày xưa Phaolô đến, hoàn toàn mới và xa lạ  đối với tôi từ con người cho đến mọi cảnh vật xung quanh. Trong tôi vừa vui lại vừa sợ, vui vì được tự do thực hiện ước mơ của mình, sợ vì từ nay tôi không còn như một Thanh Tuyển hay Tập Sinh  ngày ngày ở cạnh Chị Giáo để được nhắc nhở, hướng dẫn, chỉ dạy từng chút một nữa, nhưng là một nữ tu đã trưởng thành. Tôi phải tự quyết định, chịu trách nhiệm cho những lựa chọn, suy nghĩ, hành động và việc làm của mình. Thế nhưng, như Apraham, Noê hay Mẹ Maria dầu không biết tương lai phía trước của mình như thế nào? Nhưng tôi vẫn hoàn toàn phó thác, tin tưởng bước đi trong sự dẫn dắt của Người. Duờng như nhờ được sự chuẩn bị, sắp xếp khá chu đáo, kỹ càng của Chúa, nên đã giúp tôi nhanh chóng làm quen, thích nghi với cuộc sống con người mới nơi đây. Tuy nhiên, thời gian đầu vì quá háo hức mong muốn đựoc trực tiếp ra đi bằng chính đôi chân của mình như thời các Tông Đồ xưa, nên đã làm cho tâm hồn tôi không ít lần xao xuyến, bồi hồi, khó chấp nhận cuộc sống hiện tại với những công việc phục vụ hàng ngày mà Chúa gửi đến cho tôi. Thế nhưng, sau thời gian cầu nguyện, suy gẫm con đường nên Thánh của chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, nhất là qua đoạn thư 1Cr12,4-11. Chúa đã soi sáng, giúp tôi nhận ra được ý Chúa, khám phá ra phương thế truyền giáo mới  Chúa muốn tôi cùng cộng tác với Người ra đi đến với anh em trong môi trường thực tập tông đồ mới này. Không phải bằng những bước chân nhanh nhẹn,vội vã như các nhà truyền giáo hay như các bạn của tôi nơi các buôn làng, nhưng như chị thánh Têrêxa, Chúa chỉ muốn tôi ra đi đến với anh em bằng những việc âm thầm bé nhỏ hàng ngày: Ra đi trong lời nguyện cầu, hy sinh, khổ chế, ra đi trong những suy nghĩ tích cực, lạc quan, ra đi bằng nụ cười, cái nhìn cảm thông trứơc những thiếu sót của anh chị em, ra đi bằng đôi tay rộng mở, đôi chân nhanh nhẹn khi anh chị em tôi thiếu thốn vấp ngã, ra đi bằng lời nói nhẹ nhàng, khích lệ, ủi an khi anh chị em tôi gặp đau khổ, bế tắc trong cuộc sống, ra đi bằng trái tim bao dung, yêu thương, quan tâm đến hết mọi người nhất là những người nghèo khổ, bần cùng, đói rách, hèn kém đang sống quanh tôi…Đây chỉ là những bước ra đi bé nhỏ, tầm thường chẳng đáng là gì so với những việc vĩ đại, lớn lao người khác có thể làm. Nhưng qua bàn tay của Chúa cùng với sự cộng tác đắc lực của tôi, tôi tin sẽ đem lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho các linh hồn.

Có nhiều bước chân nhưng có lẽ đây là bước chân mà Chúa muốn tôi ra đi đến với anh em trong môi trường này. Tôi ước mong mỗi ngày mình có thể ra đi nhiều hơn nữa, đem Tin Mừng của Chúa đến với mọi người, không chỉ nơi bản địa tôi sinh sống, nhưng là tất cả mọi miền trên khắp thế giới, để có Chúa đồng hành, họ được sống cuộc sống hạnh phúc và bình an.
 
TÊRÊXA nhỏ.