Lòng Biết Ơn Của Người Con Họ "HÀN"


LÒNG BIẾT ƠN CỦA NGƯỜI CON HỌ “HÀN”
 

 
Nhà giáo dục người Mỹ William Arthur Ward đã từng nói câu rất thâm thúy “Lòng biết ơn có thể làm tất cả những ngày thường thành lễ tạ ơn, làm các công việc thường ngày thành niềm vui và thay đổi cơ hội bình thường thành phước lành” 
 
Tôi biết Ma-Nheo, khi tôi đến với Trại phong Ea-Na. Anh là một bệnh nhân đang phụ vụ cho vườn rau xanh của trại. Vốn mang trên mình căn bệnh phong hiểm nghèo, Ma-Nheo đã phải tháo một khớp gối, bàn tay cũng không còn nguyên vẹn các ngón. Tuy vết thương đã được chữa lành, anh vẫn bị di chứng và đau nhức. Thêm một nỗi đau khi anh vừa mất đi người bạn đời bị bệnh ung thư, một mình đơn côi, anh mượn rượu để giải sầu. Nhưng kể từ ngày anh được các soeurs cho về đảm nhận chăm sóc vườn rau sạch, công việc mà anh yêu thích, niềm vui đã trở lại trong cuộc sống.
 
Như thường lệ tôi ra vườn hái rau, thấy anh vui tính tôi hay bông đùa và trêu chọc đôi ba câu cho vui. Hôm nay nhìn thấy nét mặt anh có vẻ suy tư, tôi hỏi:
- Ma-Nheo sợ bà hái hết rau hay sao mà buồn thế ?
- Bà hái thì con mừng, chứ để rau già bị ế mới sợ chứ!
- À mà này sao bà không thấy Ma-Nheo đi làm thể căn cước nhỉ? bên xã họ đang kêu gọi đấy!
chần chờ một lát, anh trả lời:
- Bà xem con đi đâu được nữa mà làm chứ! Con mồ côi từ bé, không cha, không mẹ, không người thân, không biết ngày mình sinh ra, không có quê quán. Bây giờ thì các ngón tay đã rụng gần hết cũng không còn để in chỉ tay. 
Tôi dật mình vì câu hỏi thiếu tế nhị và hơi vô tình. 
Rồi anh tiếp, con cũng chỉ biết quanh quẩn ở trại phong này, chứ còn đi đâu nữa. Các bà đã đưa con về đây, con biết ơn các bà, các mẹ đã thương cho con trú ngụ. Con được nhiều người thương giúp đỡ để con sống những ngày còn lại, con chỉ biết trồng rau cho tốt, mỗi ngày con chỉ xin ơn trên ban phước cho rau tốt tươi. 
ngưng một lát...
- Bà xem kìa, nhìn đàn kiến có sức mạnh vì nó biết giúp nhau để dự trữ thức ăn. Vậy thì con người ta cũng biết tựa vào nhau để sống. 
 
Vốn là người có đầu óc thông minh và cũng có kỹ năng trồng rau, rau sạch Ma-Nheo trồng không cần phân hóa học, chất  kích thích mà vẫn xanh tốt. Luống rau mới ngày nào còn bé tí teo nay đã lớn như thổi. Tôi khen, anh trả lời: “con vừa làm vừa cầu nguyện với Chúa của bà cho rau tốt tươi để nhiều người không chỉ trong trại dùng, nhưng cả những gia đình chung quanh có viêc như ma chay cũng đều được ăn rau sạch nhà mình. Nhiều lúc con nhìn lên Trời cao mà thấy lòng mình vui và thanh thản, nhìn xuống đất để thấy hạnh phúc vì đất sinh sản để có của ăn. Con không còn bận tâm không sống lừa dối ai. Con biết mình được như vậy là tốt rồi bà ạ !
Con thật tình biết ơn ông Trời, biết ơn những người hảo tâm, các tấm lòng thiện nguyện, những người đồng cảm với số phận đã hết lòng nuôi dưỡng những bệnh nhân, những người bất hạnh nơi đây. Dẫu biết mình với số phận thật buồn nhưng cũng thật tốt phước, để sống thời gian còn lại của cuộc đời, và bên cạnh vẫn còn có những con người để  yêu thương và được yêu thương. Cả cuộc đời là ngàn lời tri ân.
 
Quả thật ngưỡng mộ, một con người tuy không hoàn hảo thân xác nhưng có một tâm hồn thanh cao, đẹp đẽ, với những cảm nhận thật sâu sắc về lòng biết ơn. Biết ơn Trời cao đã trao ban muôn hồng phúc, biết ơn người đã ban tặng yêu thương, biết ơn đời đã ưu ái với mình trong cuộc sống. Để rồi, dẫu mang trên mình những vết thương thân xác, nhưng tâm hồn đủ lành lặn để sống vui và hạnh phúc trong đời.  
 
Đôi tâm tình của một bệnh nhân phong khi nhận được những món quà tinh thần, vật chất từ tấm lòng hảo tâm nhiều người thương mến trao tặng. Tuy không thể cầm bút viết được, nhưng anh đã bộc bạch với tất cả sự đơn sơ, chân thành. Tôi ghi lại những tâm tình biết ơn, xin gởi đến quý vị gần xa đã sẻ chia, nâng đỡ và đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh; để họ tìm được lẽ sống cho chính mình.
Dì Rosa MRP