Mẹ! Đóa Hoa Nào Mẹ Yêu - Tác giả: Bút chì, MRP



 
Bước vào tháng 5, với các cô cậu học trò thì đây là tháng của mùa hoa phượng đỏ, tiếng ve sầu râm ran, báo hiệu mùa hè sắp đến. Với người Công giáo, tháng 5 còn được gọi là tháng hoa kính Đức Maria, trong dịp này, lòng thảo hiếu của bao người con được tỏ bày lên Mẹ qua những buổi dâng hoa đậm chất đạo đức bình dân của người con Việt. Với tôi, tháng 5 về được sống trong niềm vui đón nhận hồng ân mùa hoa đời thánh hiến.

Trong tâm tình thảo hiếu với Mẹ Maria, lời bài hát: “Mùa hoa đẹp tươi đã về” vang lên trong lòng tôi những ca từ hân hoan của một trời hoa kính Mẹ: “Mùa hoa đẹp tươi đã về đây. Mùa hoa tình yêu đang bừng nở. Những cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương tỏa bay. Kính dâng Mẹ hoa hồng tươi thắm: Mầu hoa chan chứa bao tình yêu, thiết tha nào hơn xin tiến dâng về Mẹ. Kính dâng Mẹ đây mầu hoa trắng: Mầu hoa xinh quá ơi thật xinh, ngát hương đồng trinh không nhiễm vương tội truyền…”. Thì thầm bài hát đến đây, lòng tôi tự nhủ: Đây là những sắc hoa đoàn con từ khắp xứ tiến dâng Mẹ, những đóa hoa, loài hoa và sắc hoa qua những buổi dâng hoa rộn ràng với các điệu thánh vũ và lời ca tiếng nhạc như những lời cầu nguyện với Mẹ. Sau tất cả những cử hành ấy, một tư tưởng lóe lên trong tâm hồn, tôi tự hỏi: Mẹ! đóa hoa nào Mẹ yêu? Không biết trong muôn vàn sắc hoa đồng nội chúng con dâng Mẹ, đâu là màu hoa Mẹ yêu nhất? Phải chăng là màu hồng của tình yêu mãnh liệt, sắc trắng của sự tinh khiết trinh nguyên, hay màu xanh của niềm cậy trông, hy vọng?  

Tìm đến giáo huấn của Giáo hội, tôi như được “giác ngộ”: “Tháng Năm là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu, trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ những tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai toà rất dồi dào của Đức Mẹ.” (Đức Thánh Cha Phaolô VI, (Tông huấn Marialis Cultus, số 1).

“Đóa hoa nào Mẹ yêu”, hóa ra, trước giờ tâm trí tôi vẫn đang dừng lại ở những đóa hoa đồng nội tượng trưng cho các nhân đức, nỗi niềm riêng của mình, dừng lại ở lời ca, ý nhạc và điệu vũ mà bỏ quên ý nghĩa thực sự của các cử hành trong tháng năm mà chúng ta hay gọi là “dâng hoa” kính Mẹ. Tôi mới chỉ dừng lại ở sự bày tỏ cách tự nguyện lòng mến của đoàn con với Mẹ mà quên đi những ân phúc của Thiên Chúa cũng đang tuôn đổ trên mỗi người từ ngai tòa Mẹ. Tôi nhận ra đóa hoa Mẹ yêu không chỉ là sắc hồng, xanh, trắng, tím hay vàng của các loài hoa nhưng còn hơn thế nữa chính là đóa “hoa lòng” là bao nỗi niềm vui- buồn- sướng- khổ, nhân đức, thánh thiện hay khô khan, lầm lỗi của đoàn con ngày đêm hằng kêu khấn Mẹ. Hiểu như thế tôi nhận ra, vậy tháng năm có về hay không, các buổi dâng hoa nếu vì lí do nào đó không thể cử hành thì mỗi tâm hồn con thảo vẫn có thể tự “tổ chức” buổi cử hành dâng “hoa lòng” của mình lên Mẹ với tính cách cá nhân, riêng tư hay mang tính tập thể của đại gia đình. Với tôi, loài hoa Mẹ yêu chính là đóa hoa lòng của tôi với những nỗi bận tâm trăn trở trong sứ vụ, với bao nỗ lực cố gắng sống đời thánh hiến, với những va vấp trong lời giao ước thánh hiến,.. tất cả đều là những đóa hoa mà Mẹ rất yêu. Còn với những tâm hồn khác, đâu là đóa hoa lòng chúng ta muốn dâng Mẹ trong tháng 5 này? 

“Đóa hoa nào Mẹ yêu”, ngẫm lại bao việc đạo đức đã từng làm để nhớ đến Mẹ: đọc kinh cầu Đức Bà, kinh Mân côi, chuỗi hạt tháng 10 hay đóa hoa tháng 5 kính Mẹ - chính Mẹ Maria đã nhiều lần khuyên bảo thiết tha đoàn con cái của Mẹ lần hạt và lần hạt thật nhiều… Nhưng nhìn lại thực tế, tôi thấy lòng mình có gì khang khác. Dường như sống trong một thế giới “mì ăn liền” những lời kinh tôi đọc, các cử hành tôi tham dự cũng phảng phất đâu đó cái thói “ăn liền”, vội vội, nhanh nhanh cho chóng qua. Những lời kinh và cử hành đó sẽ kém giá trị biết bao khi tôi bỏ quên đi điều chính yếu là dâng kèm với đóa “hoa lòng” để tâm sự với Mẹ như tâm tình của người con thảo. Kinh Mân Côi phát xuất từ kinh nghiệm riêng của Đức Maria, nên là một lời kinh chiêm niệm tuyệt vời. Không có chiều kích chiêm niệm này, kinh Mân Côi sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Những cử hành và lời kinh nếu tôi chỉ chu toàn như một “con rôbốt” được lập trình sẵn, đến giờ là đọc, hết giờ là ngưng.  Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nhấn mạnh: “Không có chiêm niệm, kinh Mân Côi chỉ là một cái xác không hồn, và việc lần chuỗi có nguy cơ trở thành việc lặp đi lặp lại một cách máy móc những công thức… Tự bản chất, việc đọc kinh Mân Côi đòi phải có một nhịp độ bình thản và dành đủ thì giờ để giúp mỗi người có thể suy niệm các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu, như được nhìn thấy bằng đôi mắt của Mẹ Maria, là người đã sống hết sức gần gũi với Chúa. Như thế mới khai thác được các kho tàng phong phú vô tận ẩn giấu trong các mầu nhiệm ấy” (Tông huấn Marialis Cultus, số 47). Tháng 5 về với các buổi dâng hoa như một tiếng chuông làm tôi bừng tỉnh về thái độ, tâm tình của mình với Mẹ. Tiếng chuông này đã bao năm vang lên mà tôi dường như không nghe vì thời gian phần lớn đang mải lo kết hoa vào giỏ, tập vũ điệu cho đoàn này, hội kia…Tháng 5 năm nay cũng những bài dâng hoa đó, cũng những công tác cần có ấy nhưng tôi đã “đính kèm” theo một đóa hoa Mẹ cực yêu là đóa “hoa lòng” với những gian nan trong bổn phận, những thao thức trao gởi lửa mến cho bao tâm hồn tham dự cử hành dâng hoa. Chính đóa hoa thiêng ấy làm tâm hồn tôi bình an, nhận ra giá trị, ý nghĩa và vui vẻ để sống với Mẹ qua những lời kinh lặp lại hàng ngày. 

Ngẫm nghĩ đến đây, lời bài ca lại vang lên trong tôi: “Mùa hoa đẹp tươi đã về đây. Mùa hoa tình yêu đang bừng nở. Những cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương tỏa bay. Kính dâng Mẹ hoa vàng thanh thoát: Tình yêu ôi biết bao dịu êm, mối chân tình con xin tiến dâng về Mẹ. Kính dâng Mẹ đây mầu hoa tím: Đời con bao đắng cay khổ đau, ước mong hiệp thông trong nỗi đau của Mẹ. Kính dâng Mẹ hoa mầu xanh ngát: Đời con chan chứa bao niềm vui, ước mong hiệp thông trong Chúa đã phục sinh”
 (Mùa Hoa Đẹp Tươi Đã Về - Sáng tác: Trầm Hương, FMSR).

Đó cũng chính là đóa hoa lòng tôi muốn dâng lên Mẹ thay bao điều muốn nói trong tháng đặc biệt dành riêng kính Mẹ năm nay. Ước mong đóa hoa Mẹ yêu sẽ được mọi tâm hồn con thảo kính dâng Mẹ không chỉ trong tháng 5 những trải dài trong suốt cuộc sống trên hành trình lữ hành tiến về nhà Cha. Ước gì nhờ những đóa “hoa lòng” dâng Mẹ mỗi ngày, chúng ta sẽ thực sự được: vui sống trong đời mà lòng luôn ngưỡng vọng về trời cao. 

Bút Chì, MRP