Dâng Hiến Với Mẹ


DÂNG HIẾN VỚI MẸ
 
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ được cử hành ở Giêrusalem vào thế kỉ thứ VI. Giáo hội Đông Phương ưa chuộng tổ chức ngày lễ này hơn so với Giáo hội Tây Phương vào thời bấy giờ. Tuy nhiên, ngày lễ này được Giáo hội Tây Phương đón nhận chính thức vào thế kỉ thứ IX, và được cử hành một cách phổ biến trong toàn thể Giáo hội vào thế kỉ thứ XVI. 

Tương tự như ngày lễ Sinh Nhật Mẹ, chúng ta cũng chỉ biết được ngày lễ Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ qua Tiền Phúc Âm của thánh Giacôbê (Protoevangelium of James): Thánh Anna và Gioachim đã dâng Mẹ cho Thiên Chúa tại đền thờ khi ngài được 3 tuổi. Việc dâng hiến này là hành động thực hiện lời hứa của hai ông bà giữa lúc bà Anna đang còn hiếm muộn.

Mặc dù sự kiện của ngày lễ không được sự kiện lịch sử minh chứng, nhưng nó mang một ý nghĩa thần học quan trọng. Việc dâng mình của Mẹ chắc hẳn không đơn thuần là việc đạo đức của những gia đình Do Thái thời bấy giờ, mà đó là một biến cố nằm trong kế hoạch yêu thương ngàn đời của Thiên Chúa. Việc Đức Mẹ dâng mình chắc chắn rất đẹp lòng Chúa, vì ngài đã được Vô nhiễm nguyên tội ngay từ buổi đầu thai, vì Chúa đã định chọn Mẹ cưu mang và sinh Con của Ngài. 

Mừng lễ Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ là dịp nhắc nhớ tất cả chúng ta hãy đáp lại lòng quảng đại của Thiên Chúa dành cho con người. Đây còn là một cơ hội thuận tiện để ta chiêm ngắm đời sống của một con người “Đầy ân sủng” nhờ được thánh hiến. 

Sự kiện Mẹ dâng mình là một biến cố quan trọng, mà từ đó Mẹ đã rộng mở cánh cửa lòng mình cho những chuỗi đặc ân riêng từ Thiên Chúa, để Mẹ được cưu mang Giêsu và ở trong Giêsu trọn vẹn. Sự tận hiến này làm cho Mẹ trở nên mẫu gương sống nghèo như những người “Anawim” (người nghèo) đích thực của Thiên Chúa. Đồng thời, sự dâng hiến này thúc đẩy Mẹ sống tinh thần vâng phục ngoan ngùy trước thánh ý Thiên Chúa trong mọi biến cố. Chúng ta xác tín rằng, nhờ dâng hiến, ân sủng được trao cho Mẹ ngay từ thuở còn thơ sẽ được tiếp tục tuôn đổ dồi dào trong suốt cuộc đời của Mẹ. Tiếng “Xin Vâng” trong biến cố Truyền Tin đã đủ chứng tỏ Mẹ chúng ta đã có một thói quen, một sự nhạy bén với thánh ý Chúa mà chỉ có người dâng hiến trọn vẹn mới có. 

Cuộc đời dâng hiến của Mẹ là chuỗi ngày Mẹ chọn ở trong chiều sâu của tâm hồn chiêm niệm, lưu giữ mọi điều trong tâm hồn, và trở nên vị thừa sai vội vã lên đường gieo rắc Tin Mừng. Đời dâng hiến của Mẹ là thế đó! Mẹ đã không còn sống cho riêng mình mà hoàn toàn sống cho Thiên Chúa và nhân loại. 

Thật vậy, dâng mình là dâng hiến trọn đời sống tôi để làm theo ý Chúa, đồng thời trở nên “rỗng” để Thiên Chúa tùy ý viết vào đó kế hoạch của Ngài. Chính nơi Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Hội Thánh, đời tu có được một ý thức sâu sắc hơn, và tìm được dấu chỉ chắc chắn của niềm hy vọng (GH 68). Qua sự dâng hiến của Mẹ, phải chăng những tu sĩ được mời gọi không gì hơn là để nhìn lại cách chúng ta dâng mình cho Thiên Chúa? Là những người được hiến thánh, có lẽ chúng ta ý thức rất rõ rằng; tu là từ bỏ mọi sự để bước theo Đức Kitô mỗi ngày một sát hơn. Không phải cứ tuyên khấn là ta lập tức trở thành thánh ngay, và cũng không phải cứ khoác chiếc áo dòng là ta trở nên tu sĩ “thực thụ”, vì bao lâu còn sống đời nhân thế là chúng ta vẫn còn những cản trở của trần gian này. Đời dâng hiến là một hành trình không phải lúc nào cũng yên ắng phẳng lặng như mặt hồ không chút bợn. Vì thế trong dòng đời dâng hiến của mình, chúng ta hãy chiêm ngắm dung nhan Mẹ, để tìm cho mình chân dung đời tận hiến mà nhiều khi bị phai mờ bởi những thực tại của trần gian lôi cuốn. Hãy noi gương Mẹ, dâng mình cho Chúa, lắng nghe và thực hành Lời Chúa hằng ngày trong đời sống. Chúng ta sung sướng có Mẹ là Mẹ và là gương mẫu của đời thánh hiến. Hãy gửi gắm nơi Mẹ mọi vui buồn cuộc đời, vì Mẹ là nguồn an ủi mênh mông như những con sóng dào dạt (Philippê Nêri).

Dâng hiến với Mẹ hôm nay, ta được mời gọi cùng tiến dâng cho Chúa như Mẹ, hoàn toàn quy hướng về Chúa Kitô, học nơi Mẹ tình yêu bao la của Mẹ dành cho Giêsu; để mỗi người cũng biết dành một con tim không san sẻ cho Ngài. Đời tu chúng ta còn gì hạnh phúc hơn khi cùng với Mẹ để cho Giêsu chiếm giữ toàn bộ con người, cả hồn lẫn xác của chúng ta, từng tâm tưởng, từng lời nói và từng hành động.

Và giờ đây, một phút lắng đọng, từng người hãy thân thưa với Chúa: Trái tim của con đã “thuộc về trọn vẹn” cho Giêsu và những kẻ thuộc về Ngài. Bản chất của sự hiến thánh là được ở lại với Giêsu và được Ngài sai đi. Vậy,  cuộc sống của con đã mở lòng ra thật sự cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để được Ngài biến đổi và sai đi làm chứng chưa?

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời của những người thánh hiến. 
Đời chúng con không kiếm tìm gì hơn là tìm và thực thi ý Chúa để thánh hóa bản thân và cứu rỗi các linh hồn. Xin Mẹ giúp chúng con học nơi Mẹ sự nhạy bén với tiếng gọi Con của Mẹ, để chúng con cũng mau mắn đáp lời “Xin Vâng” như Mẹ. Xin thương giúp chúng con biết cách dâng hiến trọn vẹn, để chúng con thực sự thuộc về Chúa trong từng phút giây đời sống của chúng con. 
Và xin dâng lên Mẹ những lời ca dịu ngọt, gói trọn tâm tình yêu mến của chúng con:
“Dâng hiến Mẹ mỗi phút giây đời con,
Lúc vui buồn như lúc con sầu đau.
Xin Đức Mẹ kính tiến lên ngai Chúa, 
Chúa hộ phù con tín trung bền lâu.
Đời con đây, thuộc riêng trong tay Chúa,
Con muốn được ngài tự do khiến sai.
Mẹ giúp con thành tâm trong đoan hứa, vì đời con đã tận hiến Chúa Trời”
.
(Lời bài hát Dâng Hiến Mẹ-Trần Anh Linh)

Nt. Lê Linh MRP