Còn Mãi Ngỡ Ngàng - Maria Minh Đức



Bạn thân mến, có người nói rằng thế giới trở nên hấp dẫn bởi vì nó luôn có những bất ngờ. Vâng, trong một năm qua bạn đã trải qua biết bao nhiêu là biến cố bất ngờ, những biến cố của thành công hay thất bại, được mất, niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Trong tất cả những biến cố đó có những biến cố xảy đến rất bất ngờ khiến bạn không tài nào hiểu được, có những biến cố giúp bạn lớn lên, có những biến cố làm bạn thức tỉnh, giúp bạn nhìn lại chính mình, mục đích của mình, hay có biến cố làm bạn té nhào, và có biến cố giúp bạn nhận ra có bàn tay của một Đấng vô hình đang gìn giữ che chở cuộc đời bạn “bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con” (Tv 139, 5 ). Ngày đầu năm mới này là một thời gian thật ý nghĩa để mỗi người chúng ta ngồi trầm lắng trước Chúa, để dâng những giây phút đầu tiên của năm mới, cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã tuôn đổ trên chúng ta, đồng thời dâng lên Chúa năm sống mới xin Chúa dẫn dắt chúng ta luôn sống điều đẹp ý Thiên Chúa, nhất là để ký thác đường đời mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, tin tưởng vào sự chở che của Ngài. 

Bạn thân mến, đã biết bao lần trong cuộc sống bạn tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại chọn tôi? Bạn đã bao lần ngỡ ngàng trước những hồng ân ơn gọi của mình, tại sao Chúa chọn tôi mà không phải là người này, tại sao tôi chẳng có gì đặc biệt, thậm trí còn yếu đuối hơn mọi người. Thế nhưng sao Chúa chọn tôi, rồi biết bao lần trong cuộc sống bạn đã bất ngờ khi nhìn lại chặng đường đã qua bạn vẫn còn hiện diện nơi đây và vẫn tiếp tục bước đi trên hành trình dâng hiến này, đó chẳng phải vì bàn tay Thiên Chúa luôn đặt trên cuộc đời bạn sao. Đến hôm nay Thiên Chúa vẫn còn luôn làm ta ngỡ ngàng trước những công trình của Chúa trên cuộc đời.

Nhìn lại dòng lịch sử Cứu Độ ta thấy rằng đã biết bao lần Thiên Chúa đã làm cho chúng ta hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về những kì công Chúa đã làm. Đầu tiên Thiên Chúa chọn không phải là dân tộc lớn mạnh nhất, nhưng là dân nhỏ nhất, không phải là dân đạo đức nhất nhưng là một dân tộc cứng đầu cứng cố nhất, một dân dễ phản bội, không giữ lời thề của Thiên Chúa. Rồi từ đó lại làm cho dân đó thành đông đảo như sao trên bầu trời như cát ngoài bãi biển. Thiên Chúa làm cho ta ngạc nhiên khi thay vì chọn Êsau Thiên Chúa lại chọn Giacop một kẻ láu cá,…rồi thay vì chọn một vị vua cao lớn…Thiên Chúa lại chọn Đavít một người con út trong gia đình. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm, người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Thiên Chúa thì thấy tận đáy lòng. Cuối cùng người được Chúa chọn lại là đứa con út trong nhà, “Có mái tóc hung, đôi mắt đẹp, khuôn mặt xinh xắn” (1Sm 16,1-12). Vì đường lối của Thiên Chúa khác xa với đường lối của con người “Như trời cao hơn đất thế nào, thì tư tương của Ta khác xa tư tương của các ngươi như vậy”. Thiên Chúa không nhìn và đánh giá theo cái bên ngoài nhưng Ngài đi sâu vào tận sâu thẳm của cõi lòng ta. Hôm nay Thiên Chúa làm chúng ta ngạc nhiên trong chính chọn lựa của Ngài, vì chính trong sự nghèo hèn nhỏ bé khiêm hạ Thiên Chúa lại tỏ cho chúng ta tình yêu cứu độ của Người. 

Chính Chúa đã làm cho Mẹ Maria, cũng như toàn thể nhân loại ngỡ ngàng vô cùng, khiến chúng Mẹ phải reo lên “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1, 46) trước điều kì diệu Thiên Chúa đã làm, là đã chọn Đức Maria, một thụ tạo khiêm hạ và yêu đuối như chúng ta nhưng đã được chọn làm Mẹ Thiên Chúa. Chúa đã chọn một Trinh nữ không giàu sang, không ở trong lâu đài, dinh thự sơn son thiếp vàng, chỉ là một thôn nữ bình thường sống tại làng quê Nazaret, không có gì nổi bật, nhưng luôn biết mở lòng ra cùng Thiên Chúa, tín thác tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài, cho dù không hiểu. 

Thiên Chúa luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên, Ngài phá vỡ những gì là khung nền, là cài đặt, là hệ thống hoá… của con người và thay vào đó là bao điều nhiệm mầu vượt xa tâm trí của con người khi chọn Đức Maria làm Mẹ Con Thiên Chúa. Không chỉ Đức Maria Thiên Chúa còn làm chúng ta ngạc nhiên khi chọn nền mong của Giáo Hội là những ngư phủ ít học, là những con người còn đầy tham vọng, nhưng con người chối thầy. Và người càng làm cho ta ngạc nhiên hơn khi trao quyền cai quản Giáo Hội cho Phêrô “Con là Phê rô nghĩa là tảng đá trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng được” (Mt 16, 18). Phải chăng Thiên Chúa chỉ mong ở nơi chúng ta là lòng tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa, một tình yêu nồng nàn xuất phát từ con tim từ chính những vấp ngã của chúng ta. Để cho mỗi người chúng ta thấy rằng tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn tội lỗi, hơn sự yếu hèn của chúng ta. Hãy để cuộc đời mình được bất ngờ trong chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Chính lời thưa xin vâng của Mẹ mà điều bất ngờ cả thể đã xảy ra “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1, 14). Chỉ có lời “Vâng lời Thầy chúng con sẽ thả lưới bắt cá” (Lc 5, 5) mới có những mẻ cá đầy. Vâng lời Thầy để lên đường không mang theo “túi tiền, bao bị…” mới thấy được “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). Hãy lắng nghe lời Thiên Chúa đang ngày ngày nói với chúng ta con hãy đứng dậy và cất bước, hãy đứng dậy hãy để Thiên Chúa dẫn dắt ta đi xa hơn những giấc mơ của ta, hãy để ta được ngỡ ngàng trước những việc trọng thể mà Thiên Chúa đang làm cho ta. Đừng nắm chặt bàn tay lại, nhưng hãy mở bàn tay ra ta sẽ nhận được nhiều hơn những điều ta dám cầu xin hay nghĩ tới. 

Nhờ Mẹ với Mẹ và trong Mẹ, chúng ta sẽ học được cách trao phó cuộc đời cho Thiên Chúa, để rồi qua tiếng thưa xin vâng mỗi ngày chúng ta khám phá ra những kì công của Thiên Chúa trên cuộc đời ta, như “chúng ta mãi kinh ngạc trước sức mạnh của tiếng xin vâng nơi Thiếu nữ trẻ Maria, đây không phải là sự chấp nhận thuần tuý hay thụ động, hay bắt buộc, hay một tiếng vâng vu vơ, như kiểu nói “Ơ thì ta cứ thử xem sao”. Maria không nói như vậy, không cứ thử xem sao, Maria rất kiên quyết, Ngài ý thức cái giá phải trả, và ngài nói tiếng “Xin vâng” không chút do dự: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1, 38). 

Đây là tiếng xin vâng của người đã sẵn sàng dấn thân, một người sẵn sàng mạo hiểm, sẵn sàng đặt cược tất cả những gì mình có, mà không có gì là chắc chắn hơn ngoài việc biết rằng mình nhận một lời hứa…Sứ mạng của Đức Maria hẳn là không dễ dàng, nhưng các thách đố phía trước không phải lý do để thoái thác…Maria không mua bảo hiểm! Ngài mạo hiểm, và vì thế Ngài rất mạnh mẽ. Tiếng “ Xin vâng” của Maria và lòng khát khao phục vụ của Mẹ thì mạnh hơn bất cứ sự nghi ngờ hay khó khăn nào” (Christus Vivit số 44)
.

Trong ngày hân hoan mừng lễ Mẹ Thiên Chúa, phải chăng Giáo Hội muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta suốt một năm nay, và trong suốt cuộc đời chúng ta “đừng sợ !” Đừng sợ hãi, nhưng hãy mạnh dạn trao phó cuộc đời của chúng ta cho Thiên Chúa, hãy để Ngài làm cho chúng ta ngạc nhiên với biết bao điều kì diệu, hãy để ta được bất ngờ trước tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời ta. Vì chỉ có ai dám tin tưởng phó thác cuộc đời của mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, người đó mới được thấy những dấu lạ cả thể Thiên Chúa làm cho mình. Vì Chúa Giêsu đã trao phó Mẹ chúng ta: “Này là Mẹ con” (Ga 19, 27). Mẹ Maria vẫn luôn chăm sóc chúng ta là những người con cái Mẹ, khi trên hành trình cuộc đời vẫn thường gặp những mệt mỏi, buông xuôi, ngã lòng. Nhưng nhờ Mẹ với Mẹ, chúng ta sẽ có nguồn ánh sáng hy vọng không bao giờ lụi tàn.

Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, chúng con cám ơn Mẹ vì nhờ Mẹ gẫm suy mầu nhiệm ơn gọi lạ lùng của Mẹ, chúng con thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa trong chương trình của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết mở lòng mình ra, biết sẵn sàng đón nhận những bất ngờ Chúa gửi đến cho chúng con mỗi ngày trong cuộc sống, vì nhờ những bất ngờ đó chúng con sẽ nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa trên cuộc đời mình; đồng thời là thách đố của tình yêu mà chúng con dành cho Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa vì biết rằng một khi Thiên Chúa trao cho một sứ mạng thì Thiên Chúa luôn hứa với chúng con một niềm vui trong sứ mạng đó, như Mẹ đã ngâm nga vịnh khúc Magnificat - hớn hở mừng vui trong Chúa.

Maria Minh Đức, MRP