Chuỗi hạt trân châu


         
 
Ngồi lại bên Mẹ Maria chiều nay trong nhà nguyện cổ kính nhưng rất đỗi thân thương này, bỗng trong tôi trào dâng những cảm xúc lạ lùng đan xen những biến cố từ quá khứ đến hiện tại. Nơi đây cũng lưu giữ bao kỷ niệm của những bước đầu đời tu của tôi cũng như của nhiều chị em trong bốn thập niên qua.

Cảm giác đầu tiên mà tôi nhận ra; đó là sự ấm lên của tình mẫu tử. Ngày mà mẹ tôi dẫn tôi vào tu viện khi tôi mới tốt nghiệp cấp II. Lúc ấy trong mắt mẹ như trào lên niềm vui; nhưng cũng không tránh khỏi xao xuyến khi phải từ giã đứa con út của mình. Tôi còn nhớ khi ấy mẹ tôi vội vã quay đi như dồn nén những cảm xúc đang chực trào lên. Sau đó mẹ bước đến trước tượng  Đức Mẹ trước sân của Dòng lâm râm khẩn cầu điều gì đó có lẽ để gởi gắm tôi cho Đức Trinh Nữ … Thời gian êm đềm trôi nhanh đến nay tôi đã trên 40 tuổi tu; và mẹ tôi đã trở thành người thiên cổ. Tôi thấy mình thực sự mất đi một điều gì thật thiêng liêng. Nhưng để bù vào đó tôi đã được trao tặng một người Mẹ thật tuyệt vời mà Đấng Thiết Lập Dòng đã chọn cho chúng tôi: “Cha muốn chọn cho chúng con Đức Maria để chúng con có Mẹ và là mẫu gương để chúng con bắt chước” (x.BGTLD).

Tôi thấy mình được Thiên Chúa an bài và đời mình thật hạnh phúc vì đã có hai người mẹ phù hộ tôi trên đường đời. Tôi bắt chước người môn đệ Chúa yêu; và tôi sung sướng đón Mẹ về nhà (Ga 19, 27) Cũng từ đó đời tôi được Mẹ âu yếm ký trao cho chuỗi Hồng Mân côi như thần hộ mệnh để bất cứ nơi đâu, và gặp hoàn cảnh nào Mẹ cũng chia sẻ hạnh phúc và giúp tôi vượt qua.

Sự kỳ diệu ấy vẫn thường xảy ra trong suốt giòng thời gian hơn 10 năm nay. Sự thể là tôi được thay mặt chị em đảm nhân công việc đào tạo mầm non ơn gọi. Một công việc không mấy dễ dàng nhưng tôi tin là Mẹ sẽ giúp tôi. Ngày tháng trôi qua miệt mài với công việc tôi cũng không buồn đặt lại vấn đề có hợp hay không điều tôi đang làm, chỉ biết hết ngày, hết thời gian và hết khả năng của mình; thế là thấy an bình. Cũng như  kinh nghiệm Đức cha GP Bắc Ninh khi mới nhận một trách nhiệm Giám mục, ngài nói: “chúng ta vừa đi vừa học”. Nên tôi rất an tâm.
 
Trong cuộc sống đàn em vui vui thường gọi tôi là mama, mamy hay bà ngoại. Điều đó cũng nhắc nhở tôi trong trách nhiệm phải đóng đúng vai trò làm mẹ để nuôi dạy và uốn nắn thay cha mẹ chúng cũng như thay mặt Hội Dòng trong cương vị đào tạo. Tôi nghĩ bà Âu Cơ theo truyền thuyết có 100 đứa con mà phải chia đôi để một nửa theo cha và một nửa theo mẹ. Còn gia đình tôi thường thì phải quản lý trên 100 đứa con; không những chia đôi mà nhiều khi phải chia bốn chia năm. Số thì lên đồi, lớp thì xuống biển, nhóm ra Thành phố, kẻ về làng quê…

Để nhập được vai làm mẹ; nhiều khi tôi không biết phải xử sự thế nào cho hợp tình hợp lý. Tôi thường tâm sự với “Mẹ” qua xâu chuỗi nhiệm mầu và bao giờ cũng được Mẹ can thiệp cho nhiều sự kiện, biến cố. Vậy hôm nay có dịp tôi xin được chia sẻ đôi điều  như sau:

Những tin vui được các con tôi chia sẻ về: sự thành công, những hạnh phúc trong ơn gọi và có lúc nhận lãnh được những món quà trao ban trong tình huynh đệ, hoặc món quà tinh thần nào đó trong cuộc đời … chúng thường hớn hở khoe với tôi. Thú thật lúc ấy tôi  cũng cảm thấy niềm vui ấy như đan xen vào đời mình trong cử hành cuộc sống với bao niềm hạnh phúc, và tôi tin chắc 1 điều là Mẹ cũng đang ca lên điệp khúc Magnificat với chúng tôi trong xâu chuỗi Mùa vui của đời thường được nhân rộng trong tình hiệp thông ấy. Một giá trị của sự an hoà đang hiển ngự; mà phải biết  suy đi gẫm lại như Mẹ mới cảm nhận được.

Rồi cuộc sống đôi khi phải được trả giá cho sự khổ luyện như: thói xấu, những xung đột bởi những bất công nơi trường lớp hay xã hội cũng như điều phải lựa chọn cho phù hợp với lương tri và đạo lý cũng là những thách thức. Đứng trước trào lưu tục hoá, những cám dỗ tiền, tài, tình ít nhiều phải đấu tranh, xâu xé nội tâm làm tổn thương cho lý tưởng ơn gọi. Thế nhưng cuối cùng các sắc màu của Mùa sáng cũng đã dọi được vào trong giàn ương làm tan đi màn sương của bóng tối.  Thật là tuyệt vời Mẹ vẫn hiện diện nơi tiệc cưới của nhà chúng tôi; thế là thứ "rượu mới” lại làm no say lòng người.

Có những lúc bên sân khấu cuộc đời tiếng chuông điện thoại reo lên thông báo những tin giật gân vì một người thân ra đi, một tai nạn, một hiểu lầm hay là những thất bại trong thi cử và cả những bất đồng trong cuộc sống. Những hạt sương của mùa đông hay những cơn nắng hạ cũng đủ giết chết những con bệnh không đủ sức kháng cự. Cơn lốc có thể xảy đến  nếu không kịp thời đối phó gây nguy hiểm và chết chóc.

Rồi những chú tâm vào thú vui ngắn hạn, mà quên đi niềm vui vĩnh cửu. Vì lo tìm kiếm hạnh phúc mong manh mà xem nhẹ hạnh phúc trường tồn. Vì lo tích trữ tài sản thế gian mà quên đi tài sản Nước trời. Có những tình yêu vẫy gọi trong hoang tưởng mà quên đi tình yêu thiên thu. Nhớ những lối mòn đam mê mà quên đường sự sống. Những bận rộn xáo động vi truy cập nhiều thông tin mà không còn giờ trầm lắng bên Thánh Thể và Lời hằng sống…Con đường Thập giá quả là khó bước với nhiều thách đố. Những ước mơ còn đó nhưng cám dỗ cũng nhiều.  Đó là những nguyên cớ khiến các con tôi như mất hết nhuệ khí, yếu nhược do virut  xâm nhập và tấn công. Ai sẽ dắt tôi lên đỉnh cao sơn để tôi dừng bước trước Thánh điện Ngài! Tôi lại được Mẹ dạy cho bài học của sự đồng công, hy sinh và lòng bao dung. Thế là những hạt của Mùa Thương tôi cùng đọc với Mẹ cho tai qua nạn khỏi cho chuỗi cuộc đời được bình an. Mẹ hiểu được tôi cũng như các nẻo đường của con tôi, Mẹ bước vào nhà để giúp chúng tôi tái tạo lại  tư cách làm môn sinh của Thầy: “Nếu không vác Thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng làm môn đệ Thầy” (Lc 14,27).

Cuối cùng Mùa Mừng thật rạng rỡ như những khóm hoa xuân, những xác tín của con đường mà mình đang đi, những cuộc trở lại của nội tâm, những hy sinh tình nguyện vì Nước trời; ngay cả những nghĩa cử mà chị em dành cho nhau trong cuộc sống. Thật là vui khi được giải thoát khỏi những bế tắc và định kiến. Thực sự hạnh phúc khi nội tâm bình an. Đó là chất tố để xây nên ngôi nhà tình thương và triều đại Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ngươi (Lc17,21). Một lần nữa Mẹ lại ngỏ ý với tôi về huyền nhiệm ơn gọi, về lối bước trọn lành để tôi nhìn thấy tương lai của mình trong niềm hy vọng và chờ mong.

Những gì trải nghiệm qua chuỗi hồng hôm nay cũng là những ân phúc và niềm vui trong cuộc đời người môn đệ. Tập làm mẹ tôi cũng cảm nhận được ít nhiều hạnh phúc, khi nhìn con trẻ đón nhận trên tay mẹ mình những viên kẹo bi đủ màu sắc trong vui sướng. Tôi rất hài lòng và trân trọng kỷ vật Mẹ trao; nhờ đó cho tôi nhiều bài học của sự hiệp thông và trao ban, an bình và hạnh phúc cho cuộc đời trần thế này.

Mùa Trăng