Xuyên Qua Sa Mạc Của Sự Thinh Lặng - Tác giả: M. Minh Đức, MRP



Nhịp sống xô bồ của hiện đại đã khiến chúng ta rơi vào vòng xoáy của cuộc sống với những hối hả tất bật, mà quên mất mình sống trên đời để làm gì. Như một vòng xoay của tình yêu, sau những ngày tất bật, bôn ba của cơm áo gạo tiền, sau những ngày xuân tưng bừng náo nhiệt… Mùa Chay Thánh, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi: “Đã đến lúc ta phải hành động, và trong Mùa Chay, hành động cũng có nghĩa là dừng lại. Dừng lại để cầu nguyện, để đón nhận lời Chúa, dừng lại như người Samari trước sự hiện diện của một người anh em, chị em bị thương tích.”… (Sứ điệp Mùa Chay 2024)

Chúa Giêsu thích lui vào nơi thanh vắng mỗi ngày để cầu nguyện (x. Lc 5,16). Mùa Chay Thánh mời gọi chúng ta bước theo Chúa Giêsu: lui vào nơi thanh vắng trong sa mạc bốn mươi ngày để ăn chay và cầu nguyện, chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài dạy chúng ta cách tìm kiếm Cha, Đấng nói với chúng ta trong thinh lặng. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta XUYÊN QUA SA MẠC CỦA SỰ THINH LẶNG, nghĩa là đi vào thinh lặng, lắng nghe con tim, chạm đến sự thật. Hãy i vào hoang địa nội tâm trước sự hiện diện của Chúa, xuyên qua sa mạc của sự thinh lặng, sa mạc của lòng mình để nhờ đối diện với chính mình, ta sẽ biết và hiểu rõ về chính mình hơn. Trong sa mạc, ta tìm thấy sự thân mật với Chúa, tình yêu của Chúa. Đừng sợ bước vào sa mạc của sự thinh lặng, vì nơi đó ta sẽ tìm lại chính mình, tìm được sự bình yên giữa những ồn ào của cuộc sống, để một lần ta được sống là chính mình. 

Xuyên qua sa mạc Thiên Chúa dẫn ta tới tự do, đó là chủ đề sứ điệp Mùa Chay năm 2024  của Đức Thánh cha Phanxicô. Ngài viết: Mùa Chay là mùa ân sủng trong đó một lần nữa sa mạc có thể trở thành nơi tình yêu ban đầu của chúng ta, theo cách nói của ngôn sứ Hôsê (x. Hs 2,16-17). Thiên Chúa uốn nắn dân Ngài, Ngài giúp chúng ta bỏ lại phía sau tình cảnh nô lệ của mình, và kinh nghiệm một cuộc Vượt Qua từ sự chết đến sự sống. Như một tân lang, Chúa lôi kéo chúng ta một lần nữa đến với Ngài, và thầm thì lời yêu thương vào tâm hồn chúng ta… Thiên Chúa của chúng ta là một vị Thiên Chúa nhìn thấy và nhất là nghe thấy: “Ta đã thấy nỗi khốn cùng của dân Ta ở Ai cập; Ta đã nghe tiếng họ kêu than về những người quản đốc của họ. Quả thật, Ta biết những thống khổ của họ nên Ta xuống để giải thoát họ khỏi tay người Ai cập và đưa họ lên khỏi xứ đó để đến một xứ tốt đẹp rộng rãi, xứ chảy sữa và mật.” (Xh 3,7-8)… (Sứ điệp Mùa Chay 2024)

Trong sa mạc của sự thinh lặng, ta hãy nhẹ nhàng buông lơi, hãy tận hưởng, hãy lắng nghe những thanh âm trong trẻo của cuộc sống… Và rồi khi tâm hồn ta đủ tĩnh lặng, trái tim ta mở ra, ta sẽ thấy một tình yêu thật lớn lao, một Thiên Chúa hằng yêu thương, quan tâm chăm sóc cuộc đời ta. Chính trong sự cô tịch của thinh lặng ta trở về với chính mình, trở về cùng Thiên Chúa, để từ đó biết rõ Thiên Chúa là ai và ta là ai. Trong thinh lặng ta nhận ra rằng: Cuộc sống này chỉ là sự chuẩn bị cho cuộc sống đời đời. Một ngày nào đó tim ta sẽ ngừng đập, lúc đó ta ra đi với hai bàn tay trắng; đó là thời gian kết thúc cuộc sống của ta trên trái đất, nhưng đó không phải là hồi kết của ta, nhưng mở ra cho ta hạnh phúc đời đời. Đang khi cuộc sống trần gian có biết bao lựa chọn, nhưng cuộc sống vĩnh cửu chỉ đưa ra hai chọn lựa Thiên đàng và Hoả ngục. Nhiều người đã chọn cuộc sống trần gian, thay vì một cuộc sống có Thiên Chúa trong cõi đời đời. Lúc đó bỗng nhiên nhiều hoạt động, nhiều tương quan, từng bổn phận, từng hoàn cảnh, nhiều mục tiêu, nhiều vấn đề mà trước đây ta cho rằng đó là điều quan trọng, là lẽ sống của ta, mục tiêu phấn đấu của ta, để rồi đến một ngày ta nhận ra rằng tất cả chỉ là bụi tro. Tỏ ra sành điệu ư…? hợp thời trang ư …? và những gì ta theo đuổi giờ đây còn lại gì? Tiền tài, danh vọng …giờ đây có là chi vì “Hỏi ai trong anh em kéo dài thêm đời mình thêm một gang tay.” (Mt 6, 27)

Đức Thánh cha đề nghị: “Tôi mời gọi mọi cộng đoàn Kitô hữu làm điều này: hãy giúp các thành viên của mình có những khoảnh khắc dành riêng để suy nghĩ lại về lối sống của họ, có những dịp để xem xét sự hiện diện của mình trong xã hội và sự đóng góp của mình cho một xã hội tốt đẹp hơn”. (Sứ điệp Mùa Chay 2024) Trong bầu khí tĩnh lặng ta nhận ra rằng, Mùa Chay chính là mùa đặc biệt để ta trở về với chính mình, trở về với tình yêu của Thiên Chúa, để nhận ra Thiên Chúa yêu thương ta một cách vô điệu kiện dẫu ta là tội nhân, dù ta xấu xa đến đâu Thiên Chúa vẫn yêu thương ta. Đứng trước một tình yêu lớn lao vô bờ của Thiên Chúa để rồi ta sám hối và tin vào Tin Mừng, biến đổi cách ăn thói ở của mình, từ con người kiêu ngạo, trở nên khiêm tốn, từ con người ích kỷ trở nên vị tha, từ con người tội lỗi trở nên thánh thiện. Trong tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, chắc chắn không còn sân khấu, không còn những chiếc mặt nạ, mà ta là chính ta. Ta không ngần ngại gỡ bỏ chiếc mặt nạ của vai diễn xuống để đến trình diện trước mặt Thiên Chúa như ta là, để rồi ta sống là chính mình. 

Không gian tĩnh lặng của Mùa Chay giúp ta thấy rõ sự thật đời mình trong chiếc gương Lời Chúa, để biết mình một cách thấu đáo hơn. Từ đó ta can đảm bước vào khu ruộng cuộc đời mình, trong đó những cụm cỏ lùng đang đan xen trong suy nghĩ, lời nói và hành động của ta. Khiêm tốn lắng nghe những góp ý của tha nhân, để rồi ta biết rõ hơn mình là ai và mình đang sống thế nào. Mùa Chay - việc cầu nguyện, bố thí và ăn chay không phải là ba hành vi tách rời nhau, mà là một động thái duy nhất của sự cởi mở và trút rỗng chính mình, trong đó chúng ta tống khứ những ngẫu tượng đè nặng trên mình, những quyến luyến giam hãm mình. Rồi trái tim khô héo sẽ hồi sinh.

Một khi chúng ta bước vào sa mạc cùng với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ bước ra hưởng nếm sự Phục sinh, sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, vốn làm cho cuộc sống được đổi mới. Đây là điều sẽ xảy ra với chúng ta như hoa nở vào mùa xuân trong sa mạc, làm đâm chồi và lên cây từ “không có gì”. Can đảm lên, chúng ta hãy bước theo Chúa Giêsu vào sa mạc: với Ngài sa mạc của chúng ta sẽ nở hoa. (Huấn dụ của ĐTC Phanxicô) Hãy xuyên qua sa mạc của sự thinh lặng để ta được tự do, ta biết phải sống làm sao cho đúng bậc sống, lối sống mà Chúa muốn ta sống đẹp lòng Ngài. Nhiều lắm ta chỉ sống trăm tuổi trên trái đất, nhưng ta sẽ sống mãi mãi trong cõi đời đời. 

M. Minh Đức. MRP