Tôi Đã Gặp Đấng Lòng Tôi Yêu Mến


TÔI ĐÃ GẶP ĐẤNG LÒNG TÔI YÊU MẾN

Lặng nhìn Chị an nghỉ trong bộ tu phục với triều thiên khiết tịnh trên đầu và nét mặt an nhiên hạnh phúc, em thầm nghĩ Chị đã thực sự gặp được Đấng lòng Chị yêu mến.
Chị kính yêu, được phúc sống gần Chị trong cùng khuôn viên Nhà mẹ Hội dòng khi Chị về Nhà Hưu Dưỡng, dẫu quãng thời gian ngắn ngủi nhưng Chị đã để lại trong em ấn tượng tuyệt vời về hình ảnh của một người chị hiền lành, đạo đức thánh thiện.  

Mỗi lần đi ngang qua nhà hưu, nhìn thấy Chị vẫn âm thầm lặng lẽ, nét mặt vui tươi thanh thản, trên tay cầm tràng chuỗi đi dạo. Với niềm xác tín: “Chị đi tu là nhờ Đức Mẹ chỉ đường”, Chị đã trở thành một “chiến binh” nhiệt thành của Mẹ trong việc cứu các linh hồn qua đặc sủng Dòng mang tên Đức Maria Nữ Vương Hoà Bình. Cuộc đời Chị gắn bó với tên thánh mà Chị đã chọn làm điển sống “Maria Rosalie”, Chị đã tỏ bày lòng yêu mến Mẹ cách đặc biệt qua tràng chuỗi Mân côi. Chị không chỉ xâu chuỗi hạt Mân côi phổ biến cho mọi người mà trên đôi tay Chị luôn có một tràng chuỗi, miệng không ngừng ngợi ca lời kinh Kính mừng Maria. Chị tâm sự: “Mỗi ngày chị đều dâng chuỗi Mân côi để nguyện xin Mẹ chuyển cầu cho chị em trong Dòng sống ba lời khuyên Phúc âm; cầu nguyện cho các Linh mục và tu sĩ”. Một đời sống với nụ cười trên môi, Chị đã trao ban Bình An và nhận lãnh An Bình, một đời sống khiêm nhường phục vụ và thể hiện nét đẹp của Ba lời khuyên Phúc Âm trong từng việc bổn phận mỗi ngày đã minh chứng niềm vui gặp Đấng Tình Quân của một tâm hồn thánh hiến.

Chị đã gặp Đấng lòng Chị yêu mến trong tương quan với mọi người, nhất là những người bé mọn theo nghĩa của Tin Mừng. Với tấm lòng của một thầy thuốc, trong những năm thi hành sứ vụ mục vụ bệnh nhân nơi Phòng khám Hòa bình, Chị đã dành cho những chi thể đau khổ Đức Kitô một lòng yêu mến đặc biệt. Chị tận tình chăm sóc bệnh nhân và phụ giúp các chị em phục vụ tại trạm xá. Một tấm lòng trắc ẩn đã khơi lên trong Chị “nghệ thuật” chuyện trò gần gũi hầu xoa dịu bao nỗi đau thể xác và tinh thần của những người khốn khổ. Chị chẳng quản ngại chia sẻ những gì Chị có cho người khác, từ những giá trị vật chất trong khả năng đến những món quà tinh thần: nụ cười thân thiện, ánh mắt khích lệ, cảm thông, sự quan tâm,… Chị thấy được hình ảnh Đức Kitô trong những người Chị gặp gỡ, tiếp xúc. Đối với Chị, cái tình quan trọng biết bao, tình chị em trong cộng đoàn, Hội dòng, tình người với mọi anh chị em. Chính qua sứ vụ được trao khi phục vụ muôn tâm hồn mà Chị đã gặp Đấng lòng Chị yêu mến trong sự hy sinh, khiêm tốn, âm thầm phục vụ, niềm vui và hy vọng. 
Và hơn hết, Chị đã thực sự gặp được Đấng lòng chị yêu mến trong lễ dâng cuối cùng của cuộc đời. Với 88 năm tuổi đời và 53 năm Khấn Dòng, đến lúc này Chị đã thực sự an vui trở về với Chúa. Vẫn là nét mặt tươi vui, bình an, thanh thản Chị về với Ngài trên Quê Trời Vĩnh Cửu. Một đời tận hiến cho Chúa trong ơn gọi gieo rắc Tin Mừng Hòa Bình cho mọi người, giờ đây như cụ già Simeon, Chị có thể thưa lên: “Lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hưa, xin để tôi tớ Ngài được an bình ra đi. Vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, …” (Lc 2, 29 - 31 ). Một tâm hồn an bình, tin tưởng, phó thác trong những giờ sau hết đã cho thấy niềm xác tín của Chị: Tôi đã gặp được Đấng lòng tôi yêu mến.
Nguyện chúc Chị ra đi bình an và hưởng trọn niền an vui vĩnh cửu với Đấng lòng Chị yêu mến. Xin Chị luôn nguyện cầu cho chúng em hôm nay để mai ngày cùng được hạnh ngộ với Chị nơi quê hương vĩnh cửu. 

Em nhỏ MRP