Tìm Về Chính Mình - Sr Minh Đức, MRP




TÌM VỀ CHÍNH MÌNH

Trong cõi tĩnh lặng của màn đêm, tôi tìm một chỗ nơi ngôi nhà nguyện bé nhỏ, lặng thầm ngước mắt nhìn lên Thánh giá Chúa. Trong không gian cô tịnh ấy, tôi tìm về chính mình, trở về với lòng mình. Ta cần có những giờ phút đóng cửa lại với thế gian, khép mình trước mọi tư tưởng và bận rộn của thế gian để ở riêng với Chúa, thầm thì với Ngài. Hãy trở về, trở về với thâm tâm mình để đối diện. Cuộc đời quá ồn, quá lao xao, làm cho con người dễ lạc hướng; có thể đánh mất chính mình khi không biết cách gìn giữ. Có thể đã có lần ta vô tình quên mất ngôi đền thiêng tâm hồn có Chúa ngự ? Như Mô sê đã đối diện cùng Thiên Chúa trên núi Sinai thế nào ta hãy đối diện với lòng mình, đối diện với những đổ vỡ trong ta, để rồi ta tìm lại chính mình trong những gì rất thực. 

Có những lúc những bôn ba, ta đã vô tình bỏ qua một điều gì đó, bỏ qua một thông điệp nào đó của cuộc sống, của ngày sống. Có đôi lần ta đã bỏ qua nụ cười, ánh mắt đầy yêu thương của ai đó, bỏ quên những hạt nắng, giọt mưa bên đời, bỏ qua những cơn gió nhè nhẹ ta cứ lao đi, lao đi một cách vội vàng để rồi nhiều khi chính ta đã vô tình bước qua nhau mà không để lại một chút gì có thể rất Giêsu, một chút gì rất Chúa, chút nhớ, chút thương nào đó gửi lại cho đời, gửi lại cho người. Trời xanh vẫn tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung vẫn loan báo việc tay Người làm. (Tv 18b,2) Hãy tĩnh lặng để nhìn, ngẫm, nghĩ và thấu hiểu. Những câu thơ của nhà thơ Hàn Mặc Tử trong bài Đà Lạt trăng mờ cứ văng vẳng bên tai tôi:

 
“Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy nước hồ reo;
Để nghe tơ liễu run trong gió,
Và để xem trời giải nghĩa yêu...”

Có bao giờ ta đã nghe được đáy nước hồ reo, có bao giờ ta đã nghe được tiếng tơ liễu run trong gió, đã bao giờ ta đã nghe được trời giải nghĩa yêu thương chưa. Hậu quả của lối sống vội, sống nhanh, chạy đua với thời gian, với cuộc sống mà quên mất rằng tâm hồn của chúng ta đôi lúc cũng cần lắng lại để được lắng nghe. 

Người sống đời thánh hiến phải là những chuyên viên cầu nguyện, phải là người sống thân tình với Thiên Chúa, vậy điều gì đã đưa ta xa lìa Thiên Chúa, phải chăng là gian truân khốn khổ đói rách hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?

Ta có nghe được lời nói của Thiên Chúa: "Ta trách ngươi vì ngươi đã đánh mất tình yêu thuở ban đâu” (Kh 2, 4). Mùa Chay thời gian ân phúc mở ra cho chúng ta, để chúng ta bớt những cái gì bên ngoài để trở về với những gì rất sâu lắng trong ta, để nghe được lời nói yêu thương “tội con đã được tha”. Để một lần nữa ánh mắt của Chúa chạm vào cõi sâu thẳm nhất trong tâm hồn ta. Để được một lần nữa lao vào vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, như người cha ôm chầm lấy người con hoang đàng khi nó trở về. Như người chủ vui mừng vác chiên lên vai. Ta cũng hãy trở về cùng Thiên Chúa. Mùa Chay không phải là mùa để sợ hãi bởi những kiêng khem, bởi giữ chay hay những nghi thức Phụng vụ dài. Mùa Chay là mùa của yêu thương và để được yêu thương; mùa để quay về lại với chính mình và đọc ra chương trình tình thương Thiên Chúa trên cuộc đời mình, Ngài giúp ta tự nhận thức về mình và gỡ đi những tấm mặt nạ trên khuôn mặt ta. Chính Thiên Chúa sẽ giúp ta gột rửa để trở về với chính mình.

Vâng, đã bao lần trong cuộc đời ta đã đeo lên cho mình những tấm mặt nạ khiến ta không phải là ta, nó làm cho ta mất đi tự do và niềm hạnh phúc. Đã bao lần ta cũng đã bó và chất những gánh nặng lên vai người khác, còn chính mình thì không nhúng tay vào. (x. Mt 23,4) Đã bao lần ta đã làm mọi việc cốt để cho người ta thấy chứ không phải để danh Chúa được vinh quang. Đã bao lần ta cũng mang những hộp kinh thật lớn, đã mang những tua áo thật dài, và đã thích người ta chào hỏi tán dương mình, hơn là vào phòng đóng kín cửa để cầu nguyện cùng cha anh em Đấng ngự nơi kín đáo... Nhưng chính trong thinh lặng và tình thương của Chúa, ta nhận được ơn sức mạnh, dám sống là chính mình, dám để cho Thiên Chúa thấy con người thật của ta, để Ngài tái tạo và chữa cho lành. Một khi đã được chữa lành ta sẽ sống được lời dạy của Đức Giêsu:
"Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 
Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.
Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.
Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.  Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.
Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. (Lc 6, 27-35)

 
Chúng ta được mời gọi quan tâm thực hiện những việc lành cho nhau mỗi ngày, yêu thương vô điều kiện, sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của tha nhân, cho đi một cách quảng đại mà chẳng tính toán. Trong tĩnh lặng của Mùa Chay Thánh, ta hãy trải lòng ra, sẽ giúp ta hiểu được những thông điệp của cuộc sống. Từ những gì thật giản đơn như là cánh tay yêu thương đưa ra để vỗ nhẹ lên bờ vai ai đó, là nụ cười nguyện cầu thoáng qua môi, là câu nói mộc mạc chân tình. Từ những phút giây tĩnh lặng ấy, ta thấy cuộc đời cũng lắm niềm vui.

Lạy Chúa, Mùa Chay Thánh mở ra cho chúng con con đường để quay về với tình thương Chúa, con đường đó là con đường của tình yêu, của những người được yêu thương. Xin cho chúng con biết lắng đọng tâm hồn, biết nhìn lên Thánh giá Chúa để chiêm ngưỡng để đọc ra một tình yêu lớn lao mà Chúa đã dành cho chúng con. Để một khi nhận ra mình được yêu thương một cách nhưng không, chúng con cũng biết đem tình yêu nhưng không đó chia sẻ với những anh chị em mà chúng con gặp trên muôn nẻo đường đời. Amen

M. Minh Đức, MRP