Tâm Sự Cuối Năm Của Cái Gai - Tác giả: Nhân Tâm, MRP



 
Mỗi lần, ai đó nhắc đến tên “Cái gai”… dường như luôn hiện lên trong tâm thức chúng ta những điều không mấy tốt đẹp về nó. Cái gai làm đau người ta khi chạm vào hoặc người ta cắt tỉa bỏ đi những cái gai khi cắm hoa, hay khi vô tình bị cái gai đâm phải tìm cách lấy gai ra ngay. Và, cái gai gắn liền với hình ảnh ai đó làm cho người khác chướng mắt, nên có câu nói quen thuộc: “Chướng tai gai mắt”.
 
Cái gai làm cho người khác khó chịu, đó lẽ tự nhiên. Thế nhưng, đối với tôi. Tôi luôn hạnh phúc vì mình được làm một cái gai. Qua bài viết này, tôi chân thành chia sẻ điều hạnh phúc giản đơn ấy.
 
Chắc hẳn, bạn biết rằng không phải hết hẳn các loài hoa đều có gai và dường như những loài hoa có gai đều mang một vẻ đẹp riêng. Hoa hồng được coi là nữ hoàng của các loài hoa. Hoa trinh nữ tuy chỉ là một loại cỏ nhưng vẫn biết e thẹn khi chạm đến. Hay loài hoa giấy với những cái gai sắc nhọn lại mang vẻ thanh nhã, nhẹ nhàng; chúng đẹp khi nở cùng nhau, nhưng chấp nhận rụng đi một mình để những nụ khác có thể tiếp tục nở rộ. Một loài cây có gai không thể không nhắc tới là họ hàng nhà xương rồng. Cái gai giúp cho hoa hồng không bị sâu bọ cắn vào thân, để những cánh hoa có thể nở. Cái gai hoa trinh nữ giúp cho những chiếc lá yếu ớt được bảo vệ và để mọi người biết cách cẩn thận khi gặp phải nó. Gai hoa giấy và xương rồng giúp giảm đi lượng nước thoát ra, để giữ cho cây đủ mức nước trong thời tiết khắc nghiệt. Số phận cái gai của chúng tôi xen lẫn những vẻ đẹp ấy. Đối với tôi, chỉ sống trong thân phận cái gai là đã đủ tuyệt vời. 
 
Hoa có lợi ích của hoa, và cái gai cũng có ích lợi của nó. Con người luôn nhìn nhận những giá trị của bông hoa, nhưng ít khi nào để tâm đến những cái gai bé nhỏ. Thực vậy, theo bản tính tự nhiên, con người chúng ta thường dễ dàng tạ ơn Thiên Chúa về những điều tốt lành nhưng khi khó khăn ập đến thì than trách hơn là cảm tạ Thiên Chúa.
 
Những ngày cuối năm, mời bạn thử điểm qua 10 gợi ý sau đây tôi dành cho bạn, nhé!
1. Nếu như hôm nay, bạn được thức dậy mạnh khỏe, bạn hãy tạ ơn Chúa vì bạn may mắn hơn 205 người Việt Nam qua đời vì ung thư mỗi ngày.
 
2. Nếu như bạn đang cảm thấy chán nản với việc đến trường và mệt mỏi với sách vở, thì hãy tạ ơn Chúa và nghĩ đến 30 triệu trẻ em châu Phi đang không được đi học.
 
3. Nếu như bạn vẫn còn bố mẹ, được chăm sóc và có cơ hội để phụng dưỡng họ, hãy tạ ơn Chúa vì có hơn 176.000 trẻ em mồ côi trên đất nước Việt Nam.
 
4. Nếu như bạn đang sống trong một ngôi nhà kiên cố, bạn hãy tạ ơn Chúa vì bạn sung sướng hơn 70,000 người đã chết vì trận động đất trên thế giới trong năm 2023.
 
5. Nếu như bạn có một công việc để cố gắng hàng ngày, thì hãy tạ ơn Chúa vì bạn đã hơn 174.000 cử nhân thất nghiệp và không biết phải làm gì với tấm bằng của mình.
 
6. Nếu như trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, thì hãy tạ ơn Chúa, vì bạn đang có được niềm mơ ước của 805 triệu người thường xuyên sống trong cảnh thiếu ăn kinh niên trên thế giới.
 
7. Nếu như bạn được nắm tay người mình yêu mỗi ngày thì hãy tạ ơn Chúa, vì bạn đã hạnh phúc hơn hàng triệu người không dám công khai giới tính thật.
 
8. Nếu như bạn có thể than thở rằng hiện tại thật nhàm chán, hãy nghĩ đến 200.000 trẻ tự kỷ cũng chỉ mong cảm nhận được cuộc sống giống như bạn thôi mà tạ ơn Chúa. 
 
9. Nếu bạn chưa bao giờ trải qua nguy hiểm của chiến tranh, chưa bao giờ trải qua tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã xót xa của đói khát thì hãy tạ ơn Chúa, vì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.
 
10. Và cuối cùng, nếu bạn đọc được thông điệp này thì hãy tạ ơn Chúa bởi bạn sung sướng hơn 2 tỷ người trên thế giới chẳng bao giờ có cơ hội đọc được thứ gì cả.
 
Nhưng tôi không muốn cuối một năm chúng ta chỉ nhìn về những điều tốt đẹp chúng ta nhận được; xin trao gửi bạn chuyện kể về thân phận cái gai mà tôi rất thích.
 
Ngày lễ tạ ơn, Elisa lững thững đi đến cửa hàng bán hoa. Trong tuần lễ Tạ ơn này, đúng ra, Elisa sẽ hạ sinh một cậu con trai. Nhưng vì một tai nạn cô đã mất đi niềm vui làm mẹ. Công ty của chồng cô lại đang trên đà phá sản. Một cô bạn của Elisa đã làm cô tức điên lên khi chia sẻ rằng những điều đau buồn cô đang gánh chịu là chương trình, là đường lối Chúa để cô có thể trưởng thành hơn. Cô tự hỏi: 
- Lễ Tạ ơn? Tạ ơn Chúa về cái gì chứ? Cô thầm nghĩ. Cảm tạ về anh tài xế bất cẩn nọ, đã lái chiếc xe tải tông vào sau xe cô hay sao? 
- “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho chị ạ?”
Người bán hoa nói làm cô giật cả mình.
- “Tôi… tôi cần một bó hoa cho…”
Sandra ngập ngừng nói:
- “Cho lễ Tạ ơn phải không”
 Người bán hoa gợi ý:
- “Tôi bảo đảm rằng loài hoa biết kể chuyện đấy”
Cô ta nói tiếp:
- “Hay chị muốn tìm cái gì mang ý nghĩa “biết ơn” cho mùa lễ năm nay?”
Vừa lúc đó, chuông nhỏ nơi cửa kêu đinh đoong; người bán hoa nói:
- “Xin chào Barbara… Hoa của bà đặt đã sẵn sàng rồi đây.”
Rồi cô ta nhẹ nhàng xin lỗi Elisa để đi vào trong, sau đó cô nhanh chóng xuất hiện trở lại, cầm trên tay một bó gồm cỏ dại màu xanh, những cái nơ, và những thân hoa hồng đầy gai. Ở dưới thân cây được bó lại cẩn thận, nhưng đặc biệt là “bó hoa” này chẳng hề có một bông hoa nào. Và rồi, bà rời khỏi cửa hàng với “bó hoa đặc biệt” của mình.
- “Ừmm..,”
Elisa ngập ngừng, người khách của chị vừa rồi… ừmm… vừa đi ra với một bó… không có hoa gì cả!
-“À, vâng, tôi đã cắt hết hoa đi. Đó chính là một bó “đặc biệt cho lễ cảm tạ.” Tôi gọi đó là “bó gai tạ ơn.” Người bán hoa nói tiếp: “Barbara đã đến đây với tâm trạng rất giống chị bây giờ. Bà ấy nghĩ rằng mình chẳng có gì nhiều để tạ ơn cả. Bà mất người cha vì bệnh ung thư, công việc làm ăn của gia đình thất bại, cậu con trai thì rơi vào nghiện ngập hút chích, và chính bà phải đối diện với một cuộc giải phẫu lớn. Nhưng bà đã học cách tạ ơn về những chiếc gai”…
Chợt nước mắt lăn dài trên má Sandra: “Tôi cũng sẽ mua mười hai thân cây gai đó nữa”. Cuối cùng cô cố gắng nói trong nghẹn ngào. Người bán hoa trao bó hoa và một tấm thiệp cho Sandra.
Tấm thiệp ghi rằng: “Lạy Chúa, con chưa bao giờ cảm tạ Ngài về những cái gai trong cuộc sống mình. Con đã tạ ơn Chúa cả ngàn lần về những hoa hồng Chúa ban, nhưng chưa từng tạ ơn Ngài về những cái gai. Xin dạy con biết giá trị của những chông gai trong cuộc đời con. Xin Chúa hãy dạy con biết đến gần Ngài trên con đường khốn khó. Xin Chúa chỉ cho con thấy, sau làn nước mắt, màu sắc của chiếc cầu vồng sẽ sáng rực rỡ hơn.” (Trích “Tấm áo choàng từ nhân” – Vatiacan New)
 
Kinh Thánh đã phác họa rất nhiều hình ảnh về các nhân vật đã đón nhận những cái gai trong cuộc đời để nói lên lời cảm tạ: ông Abraham, bà Anna, hay mẹ của Samson… Thánh Phaolô, bởi ơn Chúa, đã cảm nghiệm rất sâu sắc, ngài đã viết trong thư như sau: “Đó là điều tôi đợi chờ và hy vọng. Sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết: vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1,20-21). Hình ảnh tuyệt vời nhất là chính Chúa Giê-su đã đón nhận mão gai nhưng chính vương quyền của đất nước Tình Yêu.
 
Những ngày cuối năm, tôi muốn cùng bạn, thêm một lần nữa xác tính rằng Thiên Chúa là Tình yêu, Người sẽ không bỏ rơi chúng ta. Một năm sống trong quỹ đạo trái đất, theo dòng xoáy thời gian chúng ta vẫn sống, vẫn mỉm cười, dù có gặp khó khăn, bệnh tật, thất bại, rủi ro… Chúng ta vẫn sống trong cái nhìn của Chúa. Tất cả là hồng ân. Chúng ta cần đón nhận những cái gai ẩn tàng trong cuộc sống, để từ đó hát lên lời ca cảm tạ Chúa cùng vũ trụ đất trời. Cuộc đời Ông Gióp đã bị bao gian truân và khổ đau: của cải, súc vật bị cướp và thiêu đốt, con cái chết bởi cuồng phong, thân xác bị ung nhọt, vợ từ bỏ, bạn bè lên án… nhưng ông vẫn một mực tin vào Thiên Chúa. Để rồi, ngay trong gian truân cùng cực nhất, với tâm hồn khiêm hạ thẳm sâu, ông vẫn thưa cùng Chúa: ''Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa.” (G 1,20). Và Ông cũng đã từng nói: ''Mình biết đón nhận ơn lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao?”  (G 2,10b)
 
“Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời.” (x. 2Cr 4,17)
 
Nhân Tâm, MRP