Ruột Thừa– Quà Tặng Sự Sống Và Tình Yêu - Tác giả: Phương Thảo



Đó là một biến cố trong cuộc đời tôi. Tuy không có gì lớn lao nhưng đối với tôi, nó như là bức thông điệp về sự sống và tình yêu mà Thiên Chúa gởi trao cho tôi.

Tôi còn nhớ năm ấy tôi mới chín tuổi. Sau khi dự sinh nhật của một người bạn trong xóm, về đến nhà, bụng tôi đau. Thời còn nhỏ, hệ tiêu hóa của tôi không được tốt lắm, thỉnh thoảng tôi bị đau dạ dày và viêm đường ruột. Vì thế, ban đầu xuất hiện cơn đau bụng xung quanh rốn. Sau đó lan dần sang vùng bụng phía dưới bên phải. Mức độ đau tăng lên khi tôi di chuyển, ho hay hắt hơi và thở sâu. Khi tôi có triệu chứng đau bụng thì ba mẹ chỉ nghĩ là tôi đau dạ dày như mọi khi. Nhưng đến ngày thứ hai, lúc đó khoảng tám giờ tối, tôi đau dữ dội hơn và ba tôi kiểm tra thì phát hiện có dấu hiệu viêm ruột thừa. Lập tức ba mẹ và bác tôi đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi làm các bước siêu âm, xét nghiệm… tôi thấy mình nhanh chóng được đưa vào trong một phòng khá rộng. Các cô y tá đặt tôi nằm trên một chiếc giường phủ drap trắng, bên trên có một cái đèn rất lớn. Các cô tiêm cho tôi một mũi thuốc, luồn ống dây gì đó vào mũi tôi. Lúc đó tôi không biết là họ đang gây mê cho tôi. Tôi còn nhớ câu cuối cùng tôi nói với một cô y tá mà tôi quen: “Con đau quá cô Sáu ơi”. Sau đó tôi thiếp ngủ. Tôi không còn biết gì nữa.

Vì còn nhỏ nên tôi không biết viêm ruột thừa là gì. Tôi cũng không biết mình phải trải qua một ca mổ vì viêm ruột thừa. Tôi lại càng không biết nếu chỉ để thêm nửa tiếng đồng hồ mà không mổ kịp thì tôi sẽ chết. Sau khi tỉnh lại, nghe ba mẹ và người lớn nói chuyện với nhau, tôi mới hiểu: Nếu ruột thừa bị viêm mà không mổ kịp thì nó sẽ vỡ ra và vi khuẩn từ đó tràn ra khắp ổ bụng rồi đến các cơ quan, lúc đó cả cơ thể nhiễm khuẩn và dẫn đến tử vong. Một bác sĩ trực trong hôm đó đã mổ cho tôi. Khi bác vừa kéo ra thì ruột thừa vỡ mủ. Do đó, vết thương không được khâu lại liền sau khi mổ mà phải để hở đến ba tuần sau. Ngày ngày, cô Sáu (cô y tá) ân cần lau rửa vết thương cho tôi. Cô luôn động viên tôi và khen tôi bé mà chịu đau giỏi. Vì mỗi lần rửa, cô phải khoét sâu vào trong vết mổ để lau sạch dịch đã tràn ra từ ruột thừa vỡ… Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn nhớ ơn bác sĩ đã mổ cho tôi và cô Sáu đã tận tụy lo cho tôi từng ngày. Mỗi năm về Tết với gia đình, ba vẫn chở tôi đến thăm họ.

Tôi như sống lại từ cõi chết. Lúc đó tôi chưa ý thức được rằng tôi vừa trải qua một biến cố thập tử nhất sinh. Khi tỉnh lại sau ca mổ, tôi chỉ nghĩ là tôi mới ngủ dậy. Nhưng đối với ba mẹ, tôi qua khỏi cơn nguy hiểm này là một niềm vui lớn của các ngài. Bởi vì nếu trễ xíu nữa thì ba mẹ đã mất đi người con gái duy nhất trong gia đình. Nằm ở phòng hậu phẫu hai tuần, tôi cảm nghiệm được thật nhiều và thật sâu tình thương của tất cả những người thân quen dành cho tôi cũng như cho ba mẹ tôi. Bên cạnh sự hiện diện và thăm hỏi của cậu, mợ, chú, bác, cô, dì… còn có rất nhiều người tôi chưa hề biết đến đó là bạn hữu, là những người quen biết ba mẹ tôi… Họ đến thăm hỏi và mang cho tôi thật nhiều sữa. Và niềm vui đơn sơ dễ thương của cậu em trai (lúc đó em 6 tuổi) là: “nhờ chị Thảo bệnh mà em được uống sữa thỏa thích”. Cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp cũng đến thăm tôi với tất cả sự chân thành và trìu mến. Đặc biệt, người bạn thân nhất của tôi đến với tôi mỗi ngày. Bạn đến trò chuyện, chép bài dùm tôi, giúp tôi đi lại trong những ngày sắp hồi phục… Bên cạnh tôi lúc nào cũng có người thăm và chăm nom. Nhưng hơn hết, người tôi luôn nhớ và biết ơn vô cùng là ba mẹ tôi. Lúc đó mẹ sắp sinh em út nên bụng mẹ đã khá lớn và nặng nề. Vậy mà mỗi ngày mẹ phải nấu cháo cho tôi 3 bữa và ở với tôi trong bệnh viện. Ban đêm, ba trực bên cạnh tôi. Đến khi tôi hồi phục và quay trở lại trường học, ba phải mượn xe của hàng xóm để chở tôi đi học mỗi ngày (Vì lúc đó nhà tôi chưa có xe. Thông thường, lúc khỏe mạnh tôi đi bộ đến trường. Nhà cách trường khoảng hai cây số). Tôi được cảm nghiệm tình thương vô bờ của ba mẹ dành cho tôi. Tình thương ấy luôn ở cùng tôi ngày ngày và tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ vơi. Thấy ba vất vả chở tôi đi học, cô giáo chủ nhiệm trên đường về đi ngang nhà tôi nên cô nhận chở tôi về mỗi ngày. Tôi luôn nhớ ơn cô và mỗi năm đều trở về thăm cô.

Bấy nhiêu tình thương của ba mẹ, thầy cô, bạn hữu, những người thân quen… đã đem lại sự nâng đỡ cho tôi rất lớn. Đó là một kinh nghiệm nho nhỏ cho tôi cảm nghiệm về niềm vui, niềm hạnh phúc vì được yêu thương. Cho đến hôm nay, niềm vui và hạnh phúc ấy còn sâu xa hơn nữa khi tôi khám phá ra rằng Thiên Chúa tạo nên tôi, Ngài không để tôi một mình. Nhưng Ngài đặt tôi vào trong những mối liên hệ với người này người kia. Ngài là Đấng vô hình nhưng tình yêu Ngài dành cho tôi luôn tỏ hiện một cách hết sức tinh tế và tuyệt vời qua tất cả những người sống quanh tôi. Tình yêu ấy tôi luôn được cảm nghiệm từng ngày, từng ngày. Và rồi tôi cảm thấy trong mình một thôi thúc mãnh liệt để đáp trả tình yêu ấy. Cho dù tình yêu của tôi đối với Ngài chỉ như giọt nước nhỏ tan trong biển Đông. Đã trải qua những tình cảm khác, tôi vẫn thấy mình có khao khát sâu thẳm trong lòng. Chỉ có tình yêu của Ngài mới đong đầy trái tim tôi. Nhờ đó, tôi mạnh dạn dứt bỏ những quyến luyến khác để trao phó nơi Ngài trọn con người tôi. Một tình yêu thật! Một niềm vui thật! Một hạnh phúc thật!

Bản thân trải qua ngưỡng cửa sinh-tử đồng thời chứng kiến sự ra đi của những người thân, tôi càng ý thức hơn sự mong manh của đời sống con người. “Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi…” Như thế mới thấy một cách rõ ràng Thiên Chúa là chủ của sự sống. Thật vậy, sự sống tôi có cho đến ngày hôm nay là do chính Ngài ban tặng. Sự sống ấy nhỏ bé và mong manh như con người tôi nhưng Ngài thực hiện nơi đó biết bao điều diệu kì. Do đó, tôi không có lý do gì để từ chối phó thác sinh mạng tôi cho Ngài - Đấng là nguồn cội của sự sống. Đối với những ai đặt trọn niềm tin tưởng, phó thác nơi Chúa Kitô thì dù có chết cũng sẽ được sống, vì Chúa đến thế gian để tiêu diệt sự chết, làm cho con người được sống, như chính Chúa đã nói với Mác-ta: “Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26). Điều đó là một yếu tố giúp cho tôi phân định khi chọn lựa ơn gọi tu trì hay hôn nhân. Đương nhiên ơn gọi nào cũng được Thiên Chúa chúc lành và quy hướng về vinh quang của Ngài. Song, riêng tôi cảm thấy muốn được dâng trọn con người tôi cho Đấng có quyền trên sự sống của tôi. Tôi không do dự khi đặt nơi Ngài niềm phó thác, niềm tin tưởng tuyệt đối. Khi đó, cái chết đối với tôi không còn là một sự chia lìa hay mất mát mà là một bước ngoặt dẫn tôi đến với Đấng tôi hằng khao khát được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

Sự sống và tình yêu là món quà vô giá mà Đấng Tuyệt Đối đã ban tặng cho tôi. Trải qua một biến cố nho nhỏ, Chúa đã cho tôi thưởng thức món quà sự sống một cách ý nghĩa và đậm đà hơn. Cho đến hôm nay, Tình Yêu ấy đem đến cho tôi một niềm hạnh phúc và bình an sâu thẳm. Bên cạnh đó, trước những khó khăn, gian nan của cuộc sống, tôi đón nhận một cách thanh thản. Vì tôi ý thức rằng không có gì nằm ngoài tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Như trong lời bài hát “Trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao…” Để rồi cả cuộc đời tôi phải thưa lên rằng:
“Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng
Là chén phúc lộc dành cho con;
Số mạng con, chính Ngài nắm giữ.
Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,
Vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn…
Con luôn nhớ có Ngài trước mặt
Được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ”
. (Tv 15,5-8) 


(Cảm nghiệm thực tế đời mình)
Anna Nguyễn Hoàng Phương Thảo