Nụ Cười Hy Vọng - Đan Thanh, MRP



Những ngày gần cuối năm 2021 đã lưu nhiều dấu ấn trong đời sống của tôi. Thật sự ngỡ ngàng với bao biến cố xảy đến dồn dập, sau một tuần khám bệnh, siêu âm, sinh thiết u hạch, Bác sĩ đề nghị cần nhập viện để có đồ án chữa trị “K hạch”. Một thông tin quá bất ngờ. Tất cả như một cơn lốc xoáy mạnh làm cho tôi hơi lúng túng không biết quyết định thế nào! Nhưng hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, tôi vẫn tự nhủ “không sao” với nụ cười trong hy vọng.

Sau 12 ngày đi khám bệnh, từ Thành phố Sài gòn trở về trong niềm vui gặp gỡ chị em cộng đoàn, nhưng cũng mang nhiều tâm trạng âu lo cho bệnh tật. Những ngày qua, khi biết mình đang mang trong người khối u “K hạch”, đã nhiều lần tôi rơi nước mắt và sao nước mắt tuôn rơi nhiều thế! Khóc nhưng vẫn phải luôn cười để không gây lo âu cho người thân và chị em. Vì quá ngỡ ngàng trước căn bệnh mà ai cũng sợ! 

Về đến cộng đoàn ở Long Điền niềm vui chưa trọn vẹn thì nhận kết quả “dương tính Covid 19”. Nước mắt lại rơi, nhưng rồi phải cười thôi bởi nụ cười mang đến hy vọng. Bác sĩ đề nghị tôi nhập viện Dã chiến Bình Phước, cần chọn phương án an toàn cho cộng đồng và cũng vì tôi lớn tuổi có bệnh nền, cần nhập viện để được theo dõi, chứ ở nhà có khi không xoay kịp. Tôi đón nhận biến cố thứ hai này như một phúc lành. Thế là sáng 30 tháng 11 năm 2021, tôi bước lên xe cứu thương trong bộ đồ trắng toát. Ai nhìn vào cũng thương cảm cho tôi, lòng tôi cũng ngậm ngùi, nhưng vẫn nở nụ cười tươi trước chị em! Tôi là thế đó, “chị nữ tu NVHB”; ra đi trong hân nhiên dẫu nước mắt đang chực rơi!! Tạm biệt ngôi nhà và chị em cộng đoàn thân yêu nhé. Tôi tin tất cả chị em, người thân đang sát cánh bên tôi để tôi tự tin bước đi với nụ cười hy vọng “mọi sự sẽ ổn thôi mà”! Tôi khẽ cúi đầu chào Chúa Giêsu Thánh Thể nơi ngôi nhà nguyện thân yêu; kính chào thánh Giuse và Đức Maria, con lên đường trong tiếng thưa Xin Vâng cùng với nụ cười hy vọng và tình yêu nối kết yêu thương. Tôi chỉ ước mong bình an cho Hội Dòng và cộng đoàn, chỉ riêng mình tôi nhập viện Dã Chiến để chia sẻ với anh chị em nhiễm bệnh thôi. Đó là điều tôi đã khẩn cầu cùng Thiên Chúa Giàu Lòng xót thương. 

Xe cứu thương chạy nhanh, thoáng nhìn qua cửa kính, tôi thấy có nhiều cặp mắt đang dõi theo chiếc xe. Có lẽ họ suy nghĩ không biết xe cấp cứu bệnh nhân tới bệnh viện hay tới khu cách ly? Trong phút chốc xe đã dừng trước cửa bệnh viện Dã Chiến. Vẫn với nụ cười vui tôi chào hỏi mọi người đang đứng đó, và được nhân viên y tế hướng dẫn vào phòng số 4, cũng là phòng chờ để chuyển tới các phòng bệnh. Tôi ngỡ ngàng khi thấy người bệnh đủ mọi thành phần già, trung niên, thiếu niên trẻ em và có cả em bé nữa. Các bệnh nhân đón tiếp vui vẻ. Biết tôi là Soeur nên mọi người giúp đỡ tận tình; người giúp dọn giường, đưa chai nước khoáng, chỉ chỗ vệ sinh, và v.v. Tôi tiếp tục hội nhập vào sinh hoạt mới, môi trường mới; tiếng cười hồn nhiên của bao trẻ thơ làm tan biến đi bầu khí ảm đạm của dịch bệnh. 

Từ xa lạ đến thân quen, trong tôi dâng tràn một niềm hy vọng chứ không quá lo lắng. Tôi thưa lên với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa; xin Chúa chữa lành cho con nhé, bởi Ngài biết con yếu lắm mà, con dễ khóc, dễ mủi lòng lắm đó!”. Tôi nhớ lại trong Tin Mừng, Đức Giêsu thực hiện nhiều phép lạ chữa lành thật tuyệt vời: chữa lành người bị sốt (x. Mc 1, 29-34), người phong (x. Mc 1,40-45), người bại liệt (x. Mc 2, 1-12), người mù (x. Mc 8, 22-26; Ga 9, 1-7), người câm và điếc (x. Mc 7,31-37). Chúa chữa lành không chỉ là bệnh thể lý, mà là toàn bộ con người. Theo đó, người được chữa lành trở lại với cộng đoàn, được giải thoát khỏi tình trạng cô lập vì đã được chữa lành. Vì thế, ngày ngày tôi cầu nguyện khẩn thiết với Chúa Giêsu, Đấng chữa lành, Ngài vừa là Đấng quyền năng, vừa là Đấng giàu lòng xót thương ban ơn chữa lành cho bản thân tôi và tất cả các bệnh nhân. Khắp nơi dịch bệnh đang tiếp tục gây ra những tổn thương ghê gớm, làm bộc lộ sự mong manh của con người. Đã có nhiều người chết, rất nhiều người nhiễm bệnh. Hy vọng vào Chúa, một niềm hy vọng đáng tin cậy, để dẫu trong hoàn cảnh nào ta vẫn có thể tỏa sáng NỤ CƯỜI HI VỌNG, vì Chúa đang đồng hành, đỡ nâng.

Nhiều người cứ nghĩ rằng vào “bệnh viện Dã Chiến” là vào khu cách ly như vào sự chết chóc u buồn! Nhưng nơi đây, các bệnh nhân đang được các Y Bác sĩ chăm sóc, theo dõi điều trị tận tình. Chung quanh khu vực tôi nghe vang tiếng vui đùa tinh nghịch của trẻ thơ, tiếng nói chuyện huyên náo và cả tiếng la hét khi quả banh sút vào chân… Dẫu vẫn có những bệnh nhân mệt từ trên các gường bệnh. Thế nhưng tiếng cười hồn nhiên của bao trẻ thơ vẫn vang vang, tràn đầy hy vọng. Giữa thời đại dịch Covid đang đe dọa mạng sống bao người, nhiều anh chị em nơi khu cách ly này đều hy vọng đến ngày được “test lại – âm tính” để ra viện trở về với gia đình, cộng đoàn. Tôi cũng ôm trọn niềm vui với nụ cười hy vọng “ngày mai sẽ trở về” trong ước mơ: “đủ rồi, dịch bệnh đừng lây lan nữa nhé”!
Từng ngày qua nhanh nơi đây đã mang lại cho tôi dấu ấn tình yêu thương không biên giới. Tôi khấn nguyện cho mọi người được an vui hạnh phúc khi bước vào năm mới sắp tới, với nụ cười tỏa sáng hi vọng.

Đan Thanh, MRP