Nguyện Cầu Cho Những Người Bé Mọn Nhất - Tác giả: Hùng Luân



Chị cứ bước, loạng choạng; không phải cái cách của kẻ đã say mèm; tựa như người vừa vấp phải đá. Đôi mắt nhìn mọi vật xung quanh. Dáo dác. Gương mặt hất lên làm thành một mặt nghiêng như góc máy bay vừa cất cánh. Tôi đưa mắt nhìn kĩ vào khuôn mặt chị. Có mấy nét sạn nằm chéo xuống như vết thương đã lành rất lâu mà sẹo vẫn còn to quá. Chị vừa đi vừa cười. Nhìn đời bằng đôi mắt hồn nhiên. Nhưng có lẽ cuộc đời cho chị là cô gái điên cũng không sai.
 
Gương mặt ấy, tuy hất lên lại chẳng kiêu kì, khi người giống mấy mụ nhà mới giàu. Từng bước, chị lầm lũi trong đêm tối. Chị Dậu ngày xưa bước đi trong đói nghèo. Còn chị, đêm, cũng chẳng biết đi về đâu, giữa một thành phố xa hoa bậc nhất đất nam kì. Người đàn bà điên thì có thể đi về đâu? Chỉ có Chúa biết. Dòng xe tấp nập qua lại. Có ai đó lướt mắt nhìn thấy chị rồi vụt mất, lẩn đi trong màn đêm tịch mịch. Ở xa xa, tôi thấy chị vẫn cười. Bước chậm rãi, có lúc như sắp té. Phải chăng, đó là cách tốt giúp chị thoát đi những bão tố cạm bẫy và cả sự khốn nạn của người đời. 

Một điều đơn sơ có thể nhận ra là Thượng đế tác tạo hình bóng người con gái ấy. Cũng là tạo vật; nhỏ bé và đáng thương. Và cuộc đời này còn bao kiếp người đáng thương đang ẩn khuất, mập mờ trong đêm đen...!

Trong giờ kinh khuya, tôi nguyện cầu cho chị cùng bao tâm hồn bé mọn...

TPHCM, khuya 28.6.2023
Viết vội.
------------------------
Hùng Luân - CGvDT.