“Người Bảo Gì, Các Anh Cứ Việc Làm Theo” (Ga 2,5) - Tác giả: M. Minh Đức, MRP



Lặng quỳ bên Chúa giữa không gian trầm lắng về đêm nơi ngôi nhà nguyện ấm cúng của Hội Dòng, con xin cảm tạ, tình yêu cao sâu nhiệm mầu của Chúa dành cho nhân loại chúng con, vì nơi nào được Chúa yêu thương săn sóc thì nơi đó đầy tràn sức sống. Ở lại bên Chúa, bên nhau nơi đây, trước sự linh thiêng, trầm lắng của màn đêm, con xin trở về cùng Thiên Chúa, trở về với lòng mình, để nghe được lời mời gọi yêu thương của Chúa “Hãy ở lại trong tình thương của Chúa”. Để giữa những bôn ba của dòng đời, con nghe được lời nhắc nhở yêu thương của Mẹ “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2, 5). Vì những năm tháng cuộc đời đã làm cho đời sống đức tin của con bị mờ phai theo thời gian. Rượu ân sủng Chúa ban, con đã để cạn dần, khiến nhiều lúc trong cuộc sống con trở nên lúng túng lo lắng và sợ hãi như đôi tân hôn tại tiệc cưới Cana năm xưa. Có những lúc, con sống trong sự băn khoăn bế tắc của người gia chủ khi hết rượu rồi. Và nhiều khi con cũng sống trong sự chờ đợi của người dự tiệc. Xin cho chúng con nghe được lời mời gọi của Đức Mẹ: “Người bảo gì cứ việc làm theo” (Ga 2, 5).

Xưa Chúa đã biến nước lã thành rượu ngon, thì ngày nay Chúa cũng muốn con biến cuộc đời mình thành rượu nồng tình yêu, yêu Chúa và yêu tha nhân, để mọi người chan chứa niềm vui cứu độ. Thế nhưng vị ngọt rượu nồng nơi cuộc sống con cũng có lúc nhạt phai khi chúng con thờ ơ, lạnh nhạt trước đời sống đức tin. Con thường lấy rất nhiều lý do, do cuộc sống vất vả đầu tắt mặt tối. Không còn thời gian và sức lực cho đời sống đức tin, đời sống cầu nguyện nữa. Trong khi đời sống xã hội có muôn vàn điều lôi kéo, hấp dẫn, khiến con khó lòng từ chối. Những điều này chắc chắn hấp dẫn con hơn là Kinh Thánh hay các giờ ở lại bên Chúa. Đôi khi con đã vô tình đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của con, mặc dù trên danh nghĩa con vẫn là người đi theo Chúa. Xin cho chúng con biết quay trở về để nghe được lời mời gọi “Hễ Người bảo gì, cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Con có sẵn sàng để Thiên Chúa làm cho con ngạc nhiên, như Chúa đã làm cho Mẹ Maria, người quản gia, đôi tân hôn năm xưa… ngạc nhiên không? Hay con khép kín mình trong vùng an toàn của con, an toàn vật chất, an toàn trí thức, an toàn bởi các dự phóng của con…? Con trả lời Chúa thế nào, trong khi đó Thiên Chúa luôn chờ đợi con mỗi ngày để yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng con bằng tình yêu của Người. 

Thế giới chúng con đang sống còn đầy những hận thù, chia rẽ, còn bao đau khổ và sự chết…phải chăng do chúng con đã không mời Chúa và Mẹ đến nhà chúng con, hay do chúng con đã không làm theo lời Chúa, như Lời Mẹ dạy: “Hễ người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2, 5). Thay vì làm theo thánh ý Chúa, chúng con thường giữ lại những ý riêng, những cái tôi ích kỉ, thay vì sống theo Lời Chúa dạy yêu thương, tha thứ, cuộc sống chúng con còn đầy những bất ổn, hờn ghen, hận thù… Phải chăng, để được thấy phép lạ Chúa làm trên cuộc đời của mình, đòi hỏi chúng con phải có con mắt đức tin, phải ra khỏi những lý lẽ tự nhiên, để hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Chúa, như khi Chúa nói gia nhân lấy nước lã đổ vào sáu chiếc chum “các anh đổ đầy nước vào chum đi” (Ga 2, 7). Hay khi múc nước mang cho người quản tiệc thử “Bây giờ các anh múc nước và đưa cho người quản tiệc thử”. Những chất liệu thật bình thường có thể làm thành phép lạ nếu đi kèm với làm theo lời Chúa, kèm theo lòng tin vào quyền năng Chúa. Nếu chúng con tin thì từ chất liệu bình thường của cuộc sống, như một nụ cười, một ánh mắt cảm thông, một lời hỏi thăm, hay những công việc nhỏ bé trong ngày sống, cũng sẽ giúp làm dậy men Tin Mừng tại môi trường chúng con sống và phục vụ. 

Tại Cana, Mẹ Maria can thiệp với Con của mình, nhưng sau đó nói với gia nhân “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2, 5). Tương tự như vậy, Mẹ Maria luôn cầu nguyện cho chúng con, nhưng đồng thời Mẹ cũng yêu cầu chúng con thực hiện ý muốn của Thiên Chúa bằng việc cụ thể. Và khi chúng con càng gần Mẹ, Mẹ càng làm cho chúng con hiểu rằng: Điều duy nhất quan trọng, điều duy nhất chúng con phải luôn tìm kiếm, là làm tất cả những gì Chúa nói với chúng con: “Trên hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 33).
 
Xin cho chúng con biết noi gương gia đình tại Cana năm xưa, chúng con biết khẩn khoản mời Chúa đến, mời Mẹ Maria đến với tâm hồn mỗi người chúng con, khi chúng con đang ở trong những tình cảnh khó khăn, khi chúng con lo lắng, khi chúng con đau khổ, hoặc thiếu niềm vui, bế tắc của cuộc sống… xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa và khẩn khoản cùng Mẹ mà thân thưa “Mẹ ơi con hết rượu rồi, con biết làm sao đây, xin Mẹ hãy giúp con”. Con tin chắc chắn Mẹ sẽ đến với Chúa Giêsu và nói “Con ơi, nhìn xem người kia kìa, họ hết rượu rồi”. Và Mẹ sẽ trở lại nói với chúng con: “Hễ Người bảo gì, cứ việc làm theo” (Ga 2, 5). Chắc hẳn Mẹ sẽ ngỏ lời cùng Chúa Giêsu, miễn là chúng con hết lòng tin tưởng chạy đến cùng Mẹ, để Chúa và Mẹ làm chủ tình cảnh thiếu thốn của cuộc đời mình. Để rồi ở đâu có Chúa và Mẹ, thì nơi đó mọi sự sẽ tốt đẹp, ngập tràn niềm vui an bình.

M. Minh Đức, MRP