Một Cuộc Đời Tươi Đẹp - Meryt, MRP



Yêu mến cái đẹp, truy tìm cái đẹp, chinh phục cái đẹp và chăm sóc cho cái đẹp luôn là khát vọng sâu xa của mỗi con người. 
Cát Tiên được sinh ra trong một gia đình tương đối giàu có và cô được biết đến như là một “tiểu thư hoàn mỹ”. Là con gái trong gia đình có hai anh trai, cô được hưởng trọn tình yêu thương của ba mẹ, hai anh và họ hàng. Cô không những xinh đẹp mà còn thông minh, luôn suôn sẻ trên bước đường đời. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô trở thành sinh viên Đại Học Ngoại Thương, một trường ĐH nổi tiếng nơi Sài Thành. Ngày sống của cô là một chuỗi bài vở, lướt mạng, tán gẫu, shopping và hẹn hò. Cô là người yêu thích cái đẹp và sở thích của cô là chụp ảnh, sử dụng các chương trình làm đẹp để làm cho những tấm ảnh của mình thêm dễ thương, hấp dẫn và được nhiều “like”. Cô thích ngắm nhìn các diễn viên, người đẹp và chính cô cũng luôn trau chuốt bản thân để tạo hình ảnh đẹp trong lòng người khác. Sự xinh đẹp và thông minh là chìa khóa thành công của cô trong cuộc sống. Sau đợt thực tập tại một công ty danh tiếng ở Sài Thành, cô được hứa hẹn một vị trí tốt trong công ty, sau khi cô ra trường. Một tương lai rộng mở trước mắt!

Ấy thế mà, cuộc đời thật không như cô nghĩ. Ngã rẽ của cuộc đời đã đến với cô trong một buổi sáng Chúa nhật trời không mấy trong xanh. Sau thánh lễ Chúa nhật, vừa bước ra khỏi nhà thờ, một bà lão thân hình bé nhỏ xuất hiện trước mắt cô với xấp vé số trên tay. Bà nhìn cô với nụ cười thân thiện. Phản ứng tự nhiên, cô xỏ tay vào túi, lấy tiền và mua cho bà cụ 2 tờ vé số kèm theo nụ cười. Bà lão cám ơn cô, nụ cười còn đọng lại trên khuôn mặt bà. Quay người đi, bà vừa cúi mình vừa làm dấu thánh giá. Sự chậm rãi của bà cho cô đủ thời gian để quan sát nét mặt và cử chỉ của bà. Cô thấy bà thật đẹp! Rải bước chân trở về nhà, cô thấy lòng mình trào lên một cảm xúc thật khó tả. Nụ cười trên môi và cô chợt nhận ra mình đang cười một mình. Cô không hiểu tại sao???

Chúa nhật sau đó, như thường lệ, cô đi tham dự Thánh lễ 2, tuy nhiên hôm nay cô đi sớm hơn thường lệ. Vừa tới cổng nhà thờ thì Thánh lễ 1 vừa kết thúc. Rảo mắt nhìn quanh, cô nhìn thấy bà cụ hôm trước đang từ trong nhà thờ bước ra và đến trước đài Đức Mẹ. Cô quan sát bà cụ. Sau khi cầu nguyện với Đức Mẹ, bà cầm xấp vé số bước đi với nét mặt vui tươi. Cô sững sờ nhìn theo dáng dấp bà cụ!

Chính từ lúc gặp bà cụ, cô trở nên trầm ngâm với biết bao câu hỏi tại sao: Tại sao nụ cười của bà lại làm cho tâm hồn cô trào tràn một niềm vui khó tả? Tại sao một bà cụ nghèo khổ, vất vả đi bán vé số lại có được sự bình an, vui tươi trên nét mặt? Cô nhớ hình ảnh bà chấp tay cầu nguyện trước đài Đức Mẹ và cử chỉ làm dấu của bà. Cô không hiểu tại sao? Cũng từ ngày ấy, cô thường xuyên suy tư về cuộc sống, về công việc, tình yêu, về tương lai, về cái đẹp và hơn hết về ý nghĩa cuộc đời. Hình ảnh bà cụ làm cô thắc mắc phải chăng có cái gì đó lớn hơn cuộc sống hiện tại và mơ ước của cô? 

Thế rồi, Chúa nhật hôm ấy, cô không thấy hình bóng của bà và các Chúa nhật tiếp theo cũng thế. Cô không biết điều gì đã xảy ra với bà cụ. Cô lặng lẽ đến bên đài Đức Mẹ, tâm sự với Mẹ và cầu nguyện cho bà. Cô được sinh ra trong một gia đình “đạo gốc”, tuy nhiên cô không phải là con chiên ngoan đạo. Như bao người khác, cô chỉ đến nhà thờ tham dự lễ Chúa nhật. Cô không có thói quen cầu nguyện riêng hay cầu nguyện trước đài Đức Mẹ hoặc các thánh. Thế mà hôm nay cô đã đến bên đài Đức Mẹ để cầu nguyện cho một người nghèo xa lạ chính là bà cụ. 

Sau khi tốt nghiệp Đại Học, trong thời gian nghỉ hè chờ đợi ngày đi làm, bạn thân của cô đã rủ cô tham gia đoàn từ thiện. Trong chuyến đi ấy, cô có cơ hội tham quan một tu viện. Đặt bước chân nhỏ bé xuống sân của tu viện, vội quan sát một vòng, cô thốt lên: đẹp quá! Sự thanh bình nơi tu viện; đặc biệt sự tĩnh mịch nơi nguyện đường khi nhìn lên thánh giá trên cung thánh với ánh điện mờ, tâm hồn cô trào dâng một cảm xúc thật khó tả. Một lần nữa cô không hiểu tại sao! 

Từ lúc rời khỏi tu viện, đầu óc cô luôn nghĩ về vẻ đẹp nơi ấy. Ít ngày sau đó, cô đã xin gia nhập tu viện. Ba mẹ và người yêu của cô khi hay tin đã kịch liệt phản đối quyết định của cô. Tuy nhiên lòng khao khát đi tìm vẻ đẹp thực sự đã cho cô nghị lực và can đảm để gác lại gia đình, người yêu, công việc và tương lai trước mắt. Cô là con gái một nên đối với ba mẹ, cô là tất cả. Họ không thể chấp nhận được quyết định của cô vì họ đã chuẩn bị cho cô con gái cưng của họ một tương lai tươi sáng theo cách của họ. Quá tức giận, Ba mẹ cô đã xin nhà dòng cho họ đến xem cô sống như thế nào nơi tu viện mà cô nói rằng cô rất hạnh phúc nơi ấy. Được nhà dòng cho phép, ông bà đã đến và quan sát cô. Ngày sống của cô là một chuỗi thánh lễ, kinh nguyện, lao tác, học tập và kết thúc ngày sống cũng là kinh nguyện. Trong các hoạt động ấy, ông bà luôn nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt cô, đặc biệt khi họ nhìn thấy cô cất cao lời kinh trong các giờ kinh nguyện. Sau hai  ngày quan sát, ông bà cũng chưa hiểu tại sao chỉ biết rằng con gái họ trông rất hạnh phúc. Họ đã quyết định ra về, để cô lại nơi tu viện. 

Nơi đây, cô được đào luyện để trở nên một nữ tu đúng theo tinh thần dòng, trưởng thành về mọi mặt: Thiêng Liêng, Nhân Bản, Tri Thức và Sứ Vụ. Mỗi ngày trên hành trình hiến dâng, cô khám phá ra rằng:
Trước đây mỗi sáng mai thức dậy, cô uể oái bước ra khỏi phòng ngủ khi mặt trời đã lên cao. Cô thấy mình chẳng điều độ cho lắm trong thời biểu sinh hoạt hằng ngày của mình. Giờ đây đời sống của cô được đặt trong một thời biểu rõ ràng, giờ nào việc nấy. Từ sáng tinh sương thức dậy, tâm hồn cô tràn đầy niềm vui ca tụng Thiên Chúa - Đấng đã gìn giữ cô qua một đêm bình an và đang ban cho cô thêm một ngày sống mới. Cô khởi đầu ngày sống bằng thánh lễ và kinh nguyện, nguồn mạch đem lại cho cô bình an và sức sống với tâm tình tạ ơn. Và khi đêm về, cô không còn phải bận tâm lo lắng như trước đây, ngày mai sẽ ra sao, công việc, học hành, tương lai… Cô an bình phó thác mọi sự cho Chúa.

Trước đây lúc nào cô cũng được ba mẹ và các anh cung phụng, cô chỉ biết hưởng thụ cuộc sống. Giờ đây, dù không hiện diện bên gia đình về mặt thể lý, ba mẹ và người thân luôn ở trong kinh nguyện và những hy sinh hằng ngày của cô. Cô đặt sự an toàn của gia đình trong bàn tay Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

Trước đây, trong mọi công việc, cô chỉ quan tâm tới thành công và danh tiếng, giờ đây tất cả đều nhường chỗ cho mục đích cao cả là làm sáng danh Thiên Chúa – Đấng là cùng đích của mọi sự.

Trước đây niềm vui của cô là những buổi tiệc tùng với bạn bè, những buổi hẹn hò với người yêu, những lần đi mua sắm hay tự do làm những gì cô thích. Giờ đây niềm vui của cô là những khoảng lặng bên Giêsu, khi cô vượt thắng được chính mình, tập luyện thêm được một nhân đức hay khi cô mở rộng cánh tay giúp đỡ những người nghèo khó.

Trước đây điện thoại luôn là người bạn bất di bất dịch của cô. Cô không quản ngại chi tiêu thời gian cho facebook, phim ảnh, games…Thế mà giờ đây, tất cả đã nhường chỗ cho cuốn Kinh Thánh, những buổi học tập rèn luyện tri thức nhân tâm, những công việc mục vụ tông đồ... Cô dành thời gian để đi thăm viếng, chăm sóc người nghèo. Những cuộc đàm tiếu với bạn bè giờ đây được thay thế bằng những cuộc gặp gỡ, chia sẻ, an ủi, nâng đỡ tha nhân. Cô luôn là người đem lại niềm vui và bình an cho những người cô gặp gỡ. 

Trước đây, ba mẹ cô để cô tự do theo đuổi ngành học của mình nhưng họ cũng muốn cô theo đuổi công việc theo sự sắp xếp của họ. Đã bao lần cô giằng co để sống theo ước muốn của ba mẹ hay theo mơ ước của bản thân. Giờ đây, cô nhận thức rõ mình là ai, ước mơ thật sự của đời cô là gì và cô tự do đi tìm hạnh phúc của đời mình. 

Có lẽ cô may mắn hơn bạn bè khi cô có được người yêu đẹp trai, giàu có và thành công. Cô đã cùng anh mơ ước về một tương lai tươi đẹp. Cô hạnh phúc mỗi khi được bên anh nhưng cũng bao lần cô mang trong tim nỗi đau khi sợ mất anh, khi hiểu lầm hay ghen tương. Cô luôn cố gắng để gìn giữ tình yêu ấy, nhưng lắm lúc cô cũng muốn sống theo lập trường và cách sống riêng của mình. Giờ đây cô biết rằng trái tim cô đã được Đức Kitô chiếm đoạt và cô hoàn toàn muốn trao hiến trọn vẹn trái tim cô cho Ngài. Cô biết rằng tình yêu của Ngài thì trọn vẹn, thủy chung và bất diệt. Cô không còn lo sợ những giây phút ghen tương hay phụ tình. Trái tim của cô giờ đây không chỉ khép kín dành riêng cho một người nhưng mở ra để ôm lấy tất cả, đặc biệt những người nghèo khổ. Công việc chính của cô là làm sao để yêu Chúa và tha nhân mỗi ngày một nhiều hơn.

Trước đây làm đẹp chính là sở thích của cô. Cô đi tìm vẻ đẹp nơi hình dáng bên ngoài, qua những bộ cánh váy thời trang. Phòng riêng của cô luôn được chất đầy một mớ hỗn độn đồ trang điểm, các thể loại giày dép...  nhưng giờ đây cô nhận ra rằng Đức Kitô khổ nạn và phục sinh chính là vẻ đẹp vĩnh cửu của cô. Cô trau chuốt làm đẹp cho mình bằng những nhân đức cô tập luyện hằng ngày. Cô không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để lớn lên trong sự hiểu biết và phục vụ tha nhân, không quản ngại dấn thân để uốn mình trong những trải nghiệm và kinh nghiệm. Cũng chính từ vẻ đẹp ấy, cô cũng khám phá ra vẻ đẹp của thiên nhiên, nơi các thụ tạo, nơi tha nhân, đặc biệt nơi những con người nghèo khổ. 

Với Cát Tiên, trước đây sắc đẹp, thành công, giàu có, gia đình hạnh phúc, bạn trai như ý…tất cả là hạnh phúc của cô. Cô không mong gì hơn thế và cuộc đời cô thật đẹp! Thế nhưng vẻ đẹp nơi Đức Kitô đã giúp cô nhận ra rằng tất cả những điều đó vẫn chưa đủ cho cô. Biết mình là ai, khám phá ra mục đích cả cuộc đời và dám dâng hiến đời mình cho một tình yêu cao quý hơn, như thế cuộc đời cô mới thật đẹp. Hình ảnh bà cụ chợt đến trong cô. Cô nở nụ cười với tâm tình biết ơn. Vừa rảo bước, miệng cô vừa ca hát:
Niềm vui đời con là Chúa
Tình yêu bền vững là Ngài
Hạnh phúc lòng con là Ngài
Cuộc sống của con là Ngài
Ngài ban tràn tuôn hồng phúc
Chở che dìu dắt quan phòng
Trần thế đường xa ngút ngàn
Được Chúa cùng đi con không ngại chi.


Meryt, MRP