Món Quà Chúc Mừng Khấn Dòng - Tác giả: Meryt, MRP



Thật là hạnh phúc! Ngày lễ Khấn Dòng là ngày kỷ niệm đáng nhớ cho chặng đường tu trì của em. Trái tim em ngập tràn một niềm hạnh phúc sâu xa bởi từ nay em đã hoàn toàn thuộc về Chúa ngang qua Hội dòng. 

Trong ngày hạnh phúc ấy, em được nhận bao nhiêu lời chúc mừng từ mọi người. Nào là hoa, nào là quà... Tất cả những món quà được gửi đến như tiếp thêm niềm vui cho em. Em vui không phải vì giá trị của những món quà em nhận được, nhưng em hiểu, đằng sau những món quà ấy là sự quan tâm và yêu thương của mọi người dành cho em. 

Khi mà em đang ở trên đỉnh cao của sự hạnh phúc, một món quà nữa lại đến với em. “Nhà anh chẳng mong em làm bề này bề kia đâu, chỉ mong em được như mẹ Têrexa Calcuta”
Người khác tiếp tục: "Ừ, đã đi tu thì phải thánh thiện hơn người đời. Nếu đi tu mà không thánh thiện hơn người thì đừng có đi". Đó là những lời từ mấy ông anh họ của em- những ông anh chân lấm tay bùn, những người không học thức, không bằng cấp. Nghe những câu ấy, em như lặng người lại. Một cái gì đó nhẹ nhàng đi vào tâm hồn em. Em chỉ có thể đáp trả lại những tâm tình chúc mừng thật ý nghĩa ấy bằng từ “dạ”. Em tự nhủ đó là món quà Chúa dành tặng em sao? 

Một chút lắng lòng! Sau đó em lại tiếp tục trở về với thực tại đang diễn ra trước mắt em. Tiếp tục thánh lễ tạ ơn, bận rộn với tiệc mừng, tiếp tục nhận thêm những món quà khác. Em không còn thời gian và khoảng trống để nghĩ ngợi về những những món quà em nhận được. 

Sau những ngày hồng ân, em ra đi dấn thân trên cánh đồng sứ vụ. Ngày qua ngày, em miệt mài với công việc sứ mạng của em. Hoa, quà dường như không còn chỗ trong tâm trí em bởi cuộc sống của em giờ đây dường như chỉ toàn công việc. Trong cái lịch dày đặc công việc, đôi lúc mấy câu emi của các ông anh em lại xuất hiện trong tâm trí em. Thực sự em không có thời gian để ngẫm nghĩ về tất cả những điều ấy, tuy nhiên em nhận ra một điều, những câu emi ấy như đang nhắc nhở em về căn tính đời tu của em giữa những bộn bề của cuộc sống. 

Kỷ niệm 1 năm ngày khấn Dòng, những lời chúc độc đáo ấy lại xuất hiện. Em chợt nhận ra đó là món quà chúc mừng duy nhất ngày em khấn còn sót lại. Với em, những tâm tình chúc mừng ấy thật đánh động lòng em. Chỉ vài câu ngắn gọn nhưng gói trọn hết căn tính đời thánh hiến của em. Em tự nhủ: Đây là điều mà Thiên Chúa và mọi người mong muốn nơi nữ tu là em sao? Đó là mong ước của người giáo dân dành cho một người nữ tu sao? Dường như em ít khi tự đặt ra cho mình những câu hỏi đại loại như Chúa muốn em là người nữ tu như thế nào? Giáo dân mong ước một người nữ tu như thế nào? 
Ôi! Món quà chúc mừng ngày khấn Dòng thật vô giá ! Những lời chúc mừng ấy không chỉ tiếp thêm niềm vui mà còn cho em biết việc chính yếu, quan trọng sẽ phải thực hiến là gì rồi!

Meryt, MRP