Mãn Nguyện - Tiểu Ngọc MRP


MÃN NGUYỆN

Trầm một chút nghĩ về cuộc đời để thấy...
Bao giờ ước mơ mới tròn đầy?
tưởng rằng hạnh phúc chính là đây
Ai ngờ cũng chỉ là chốn tạm bợ!


Con người sinh ra cất tiếng khóc chào đời đã dệt nên bao ước nguyện, ước được vòng tay yêu thương của mẹ ấp vào lòng thế là mãn nguyện, lớn hơn một chút ước trở thành con ngoan trò giỏi được thế là mãn nguyện, khi đến tuổi lập nghiệp ước sẽ thành công trong cuộc sống đã là mãn nguyện. 

Bao điều mãn nguyện, nhưng rồi cuộc sống vẫn còn đó những lỗ hổng của hoài bão. Từ những điều ước tầm thường đến những khát vọng lớn lao tùy theo lứa tuổi, tầng lớp và lãnh vực. 

Dù giàu sang hay địa vị cao thì điều ta có và cho rằng nó đem lại cho mình hạnh phúc, lại là những điều chóng qua nhanh tàn. Ta tưởng rằng mình đạt được điều này điều kia là đủ, là hạnh phúc, là mãn nguyện, nhưng cuộc sống này biết bao nhiêu là đủ, là vừa. Có được điều này, ta lại mong thêm được điều khác, và cứ thế vòng xoáy của đồng tiền, tham vọng lôi cuốn một cách vô định làm ta quên đi mục đích chính của mình sống ở đời này để làm gì. 

Có dịp đến thăm một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối, bước vào phòng bệnh, chúng tôi thấy ông cụ với vẻ mặt mệt mỏi, u buồn, ông không nói chỉ nhìn cách bâng quơ mơ hồ. Khi hỏi thăm, mới biết ông người dân tộc thiểu số, ông không quen mấy với tiếng việt, chỉ biết tiếng Êđê. Lúc trò chuyện, cô con dâu ông ngồi cạnh dịch lại cho ông hiểu. Qua cung cách sống của người con dâu có đạo, ông cũng tỏ ra khao khát được biết Chúa và theo Chúa. Sự khao khát đã ấp ủ trong ông từ lâu, đến hôm nay khi căn bệnh đã làm ông ra kiệt quệ sức lực, ông mới nhận diện rõ điều mà lòng mong muốn là được trở thành người có đạo. Ước ao ấy đã được mãn nguyện khi ông được lãnh Bí tích Rửa tội.

Niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt rạng rỡ của ông, ánh mắt ông sáng lên và linh hoạt hơn rất nhiều so với lúc đầu mới gặp. Ông rất cảm kích, tạ ơn Chúa và cám ơn mọi người. Ông đã có thể cười tươi, nụ cười thể hiện nơi ông một tâm hồn bình an, đã đạt được điều mình khao khát ước mong. Một đời người với ông thế là đủ, là mãn nguyện rồi. Ông đã có thể ra đi bình an về với Chúa.

Một chút trầm tư nghĩ về đời người trong tháng 11 cầu cho các đẳng Linh hồn,  tôi càng xác tín hơn vào niềm tin: con người sinh ra, đến trong thế gian để được chia sẻ thông phần và hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa qua việc ca khen chúc tụng Chúa bằng chính đời sống của mình hằng ngày. Và rồi ai ai cũng ước mong đạt được hạnh phúc cách viên mãn trong cung lòng yêu thương của Thiên Chúa. Như lời thánh Augustino đã thốt lên “chính Chúa thúc giục con người tìm sự vui thỏa trong việc ngợi khen Ngài, vì Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa.”

Lạy Chúa, xin thương đến các linh hồn nơi luyện tội, xin cho các linh hồn sớm được về hợp hoan với Chúa cùng các thánh trên trời. Amen.

Tiểu Ngọc MRP