Một Chuyến Đi Chạm Tới Trái Tim





Một Chuyến Đi Chạm Tới Trái Tim
 
Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết trong thơ của ông: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Vâng, sống là cho đi, là chia sẻ để cuộc đời thêm ý nghĩa. Ai trong chúng ta cũng đều có trách nhiệm để lan tỏa tình yêu thương giữa người với người ra khắp mọi nơi.  Mang trong mình dấu ấn của Đức Kitô, hơn nữa, còn là một người đang chập chững bước đi trên con đường ơn gọi theo Chúa, tôi rất tâm đắc lời thơ này. 

Thật hạnh phúc biết bao khi lần đầu tiên được tham gia chuyến đi truyền giáo cùng với Cộng đoàn Thanh Tuyển, nhân ngày Khánh nhật Truyền Giáo 23/10/2022. Có lẽ đây là chuyến đi ý nghĩa nhất đối với tôi từ trước tới giờ.

Vào một buổi sáng thứ 7 đầy trong lành và mát mẻ, những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá trên cao, tiếng chim hót ríu rít đan xen những tiếng ồn ào tấp nập của đường phố... Trong tôi lúc này cũng hồi hộp và háo hức không kém, bởi chỉ còn vài phút nữa thôi, tôi sẽ bắt đầu một cuộc hành trình đến với vùng đất đỏ bazan Gia Lai và Kon Tum, đến với những anh em sắc tộc trên vùng đất cao nguyên này – đúng như đặc sủng của dòng mà tôi đã được tìm hiểu.

Chiếc xe bon bon trên đường, chở theo những gói quà to nhỏ, cùng với đó là những trái tim tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu thương của tuổi trẻ, mong muốn được chia sẻ theo tinh thần của Đức Kitô. Ngồi trên xe, trong đầu tôi hình dung biết bao là cảnh vật, con người nơi cao nguyên đất đỏ ấy và mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để tôi có thể gặp gỡ mọi người. Chiếc xe dần dần rời xa khỏi ồn ào náo nhiệt của thành thị, băng qua những con đường dài với những hàng cây xanh ven đường...

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là nhà của một chị trong cộng đoàn. Hình ảnh ba mẹ vui mừng gặp lại con sau một khoảng thời gian con đi học
 xa nhà- đã làm tôi cảm động biết bao. Hơn ai hết, tôi cũng đã từng đi học xa nhà khi còn nhỏ nên tôi hiểu được rằng những giây phút gặp gỡ này hạnh phúc biết chừng nào, chúng tôi í ới gọi “ba, mẹ” của chị ấy như là ba mẹ của mình. Ba Mẹ đã cho chúng tôi thật nhiều bánh trái và quà cáp.  Chúng tôi không quên ghi lại những tấm ảnh kỉ niệm đầy niềm vui; rồi tiếp tục cuộc hành trình, bởi vẫn còn rất nhiều điểm đến.

Trong khoảng thời gian di chuyển tiếp theo, chiếc xe của chúng tôi đi nhầm tuyến đường khoảng 60km so với điểm đến. Sau hơn một tiếng thì chúng tôi cũng đến điểm thứ 2. Bằng tất cả sự nhiệt tình, hiếu khách vốn có của người dân nơi đây, chúng tôi được đón tiếp rất nồng nhiệt. Điều đó làm tôi có chút chạnh lòng, nước mắt người mẹ rưng rưng cảm động bởi sự viếng thăm này, ai trong chúng tôi cũng long lanh ngấn lệ bởi xúc động. Có thể về vật chất họ không nhiều nhưng tình cảm thì họ chưa bao giờ là thiếu.  Chúng tôi cũng được mời ăn bữa cơm trưa cùng gia đình, sau đó chúng tôi lại lên đường.

Đ
ến gần khoảng tám giờ tối thì chúng tôi đến Cộng đoàn tại Kom Tum. Quý chị nơi đây dù ít người nhưng vẫn chăm lo cho chúng tôi tận tình chu đáo từ miếng ăn đến chỗ ngủ. Quý chị ân cần chăm sóc chúng tôi như những người em trong gia đình; dọn cho chúng tôi những món ăn chuyên đặc sản tây nguyên, món nào cũng ngon nên chúng tôi ăn hết.
 

 
Sau bữa tối, tôi ngồi hỏi thăm và nói chuyện với mẹ của một bạn cùng lớp. Về cuộc sống nơi đây, điều kiện không được tốt lắm, có nhiều gia đình, ba hoặc mẹ -  một trong những trụ cột gia đình mất sớm. Do hoàn cảnh như thế, những người con không có cơ hội đến trường, phải đi làm để phụ giúp gia đình trong việc trang trải cho cuộc sống... và còn nhiều khó khăn khác nữa. Trời cũng đã muộn, tôi xin phép đi nghỉ sớm để mai còn tiếp tục lên đườn.  Mặc dù có chút mệt mỏi sau một ngày trên xe, nhưng tôi vẫn cố suy nghĩ về những con người tôi gặp gỡ ngày hôm nay và những câu chuyện tôi vừa được nghe, tôi đồng cảm và thương họ. Hằng ngày, qua các phương tiện truyền thông internet, báo chí, tivi... tôi vẫn biết xung quanh mình còn có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, nhưng khi được tận mắt chứng kiến, vẫn không khỏi có chút đau lòng. Con người ngày hôm nay, ai cũng phải sống trong vòng xoay cơm-áo-gạo-tiền, cả chính ba mẹ tôi cũng vậy. Ngẫm lại, chúng tôi – những người đang bước trên con đường dâng hiến, mặc dù vẫn phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc. Thế nhưng nó không phải là tất cả, bởi hơn hết, chúng tôi có sứ vụ mang Chúa đến với mọi người, giúp đỡ mọi người. Chuyến đi ngày hôm nay đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực, đòi hỏi tôi phải không ngừng cố gắng mỗi ngày để giúp đỡ được mọi người trong đời sống đức tin cũng như vật chất.

 
Đêm dài trôi qua, sáng hôm sau chúng tôi đi hành hương Đức Mẹ Măng Đen. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây nên mọi thứ xung quanh đều là mới mẻ. Bởi không như bao bức tượng Đức Mẹ khác, tượng Đức Mẹ Măng Đen không đó đôi bàn tay. Hình ảnh đôi tay cụt của Mẹ làm tôi nghĩ đến những người bệnh tật, những người bị phong cùi, những người vì một tai nạn nào đó bị mất đi đôi bàn tay... Tôi dâng lên Mẹ những lời kinh đơn sơ, với ước mong Mẹ chữa lành cho họ cũng như ban muôn ơn lành xuống trên những người dân ở Kon Tum này, để họ luôn biết tìm đến với Mẹ trong những biến cố hằng ngày. 

Sau khi hành hương cầu nguyện với Đức Mẹ, chúng tôi lại tiếp tục đi thăm những gia đình khác và trao tặng cho họ những món quà mà chúng tôi đã chuẩn bị. Tôi cảm thấy cuộc sống của những gia đình nơi đây rất yên bình, không ồn ào, không náo nhiệt; không khí nơi đây rất trong lành và tươi mát. Đặc biệt là con người ở đây rất nhiệt tình và thân thiện, tình người thắm thiết, chân thành.

 

 
Kết thúc một chuyến đi, dù có đôi chút mệt mỏi, nhưng tôi biết ơn quí Chị Giáo đã tổ chức chuyến đi ý nghĩa này, vì tôi đã nhận được rất nhiều bài học mang tính nhân sinh, và nhận ra ý nghĩa của sự phục vụ và trao ban không chỉ là của cải vật chất nhưng là tình người dành cho nhau. Ý nghĩa hơn nữa, cuộc thăm viếng của chúng tôi như họa lại bước chân của Mẹ Maria vội vã lên miền rừng núi Thăm Viếng người chị họ Isave năm xưa. (Lc 1, 39- 54)

Ước mong sau này sẽ còn nhiều cơ hội như vậy để giúp tôi lớn lên trong ơn gọi của Dòng, quan tâm thăm viếng và sống tinh thần truyền giáo của Đấng Sáng Lập Dòng trên mảnh đất Tây Nguyên thân thương này.

 
Maria Đỗ Huyền Diệu Na
Thanh Tuyển Viện Dòng NVHB