Thánh Lễ Về Đức Mẹ IV-46


     THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ IV-46
       MÙA GIÁNG SINH

 
Trong mùa Giáng sinh, Giáo hội cử hành các mầu nhiệm trong thời thơ ấu của Chúa Ki-tô là Đấng Cứu Thế và những lần xuất hiện đầu tiên của Ngài. Vì lý do đó, nên thời kỳ phụng vụ này mặc dù kết thúc với lễ Chúa chịu Phép Rửa, nhưng vẫn bao gồm Thánh lễ Chúa xuất hiện tại tiệc cưới Cana. Trong mùa Giáng Sinh, chúng ta nhớ rằng Đức Maria đứng ở trung tâm của nhập thể.
 
Trong kế hoạch thiêng liêng, Đức Trinh Nữ Maria đã tham gia vào nhiều cách tuyệt vời trong những mầu nhiệm về thời thơ ấu và sự hiển lộ của Đấng Cứu Rỗi. Khi sinh con bà là một trinh nữ, bà đã sinh ra người Con, đã cho các mục đồng và các nhà đạo sĩ thấy, trình diện con trong đền thờ và dâng con cho Chúa. Bà đã mang con mình đi trốn sang Ai Cập, tìm kiếm con khi con mình bị lạc, và tại nhà ở Na-gia-rét, bà và Giu-se, chồng của bà, đã sống cuộc đời thánh thiện và bận rộn của họ với Chúa Ki-tô. Tại tiệc cưới Cana, bà thay mặt cô dâu và chú rể cầu xin Con mình một ân huệ và Chúa Giê-su đã “thực hiện dấu lạ đầu tiên và bày tỏ vinh quang của Ngài” (Gio-an chương 2 câu 11).
 
Thánh Lễ trong múa Giáng Sinh:
4. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa
5. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế
6. Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Hiển Linh
7. Đức Trinh Nữ Maria Dâng Con vào Đền Thờ
8. Đức Bà Na-gia-rét 
9. Đức Bà Cana
              ĐỨC MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA
 
Bài đọc I: Bài trích Thư gởi tín hữu Ga-lát chương 4 câu 4 đến câu 7 của Thánh Phao-lô Tông đồ.
Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ
Trong thư gửi tín hữu Ga-lát, Thánh Phao-lô cố gắng chứng tỏ rằng Chúa Giê-su là người thừa kế mọi lời hứa với Áp-ra-ham. Chính trong Chúa Giê-su mà tất cả những lời hứa đó sẽ được thực hiện. Sự ra đời của Chúa Giê-su và sứ mệnh của ngài đến từ Thiên Chúa. Chúng nằm trong kế hoạch thiêng liêng duy nhất. Khi chúng ta quan sát sự mở ra của kế hoạch thiêng liêng này, chúng ta gọi nó là "lịch sử cứu độ". Kế hoạch của Thiên Chúa bắt đầu diễn ra từ vĩnh cửu "Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.” (Gio-an chương 1 câu 1). Nó tiếp tục cho đến thời kỳ viên mãn, khi vào một thời điểm cụ thể, trên lịch của chúng ta," Thiên Chúa đã sai Con Ngài tới, sinh ra bởi một người phụ nữ "để chỉ ra nguồn gốc con người của mình. Thánh Phao-lô ngay lập tức bổ sung mục đích của mình: "Để chuộc những ai (đã sinh ra) sống dưới Lề Luật.”
 
  Theo lời của Phao-lô, Đấng Cứu Thế được sinh ra bởi một người phụ nữ vì hai lý do. Trước hết là nhấn mạnh đến thân phận con người thật của Chúa Giê-su. Thứ hai, ông nói thêm lý do cuối cùng cho sự nhập thể: để ban tặng sự sống thiêng liêng cho chúng ta.
Gio-an, trong Phúc âm của mình, cho thấy sự thật tương tự với những lời tuyệt đẹp, “Ngôi Lời đã trở nên người phàm” (Gio-an chương 1 câu 14).
 
Tin Mừng theo Thánh Luca (Chương 2 câu 15b – 19)
Các mục đồng đã gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.
Những từ mà Thánh Luca sử dụng trong chương này, "đấng cứu thế", "đứa con đầu lòng", "Chúa" đã cho thấy rằng ngài đang mong đợi và suy nghĩ về mầu nhiệm Vượt qua. Về phần mình, Đức Ma-ri-a suy tư về những điều này bởi vì sự ra đời của Chúa Giê-su báo hiệu sự khởi đầu, sự biểu lộ và công bố về cùng một mầu nhiệm vượt qua này. Trong những câu chuyện thời thơ ấu, Lu-ca đang nói với chúng ta trong dự đoán, phần lớn những gì ngài sẽ mở ra cho chúng ta, từng chút một, sau này trong phúc âm.
 
Ở đây trong chương này, cũng như những chỗ khác trong phúc âm Lu-ca, chúng ta thấy những từ như "kinh ngạc" và "ca ngợi" được sử dụng bất cứ khi nào Chúa Giê-su được mặc khải. Lu-ca sử dụng những từ này khi ông đề cập đến những người chăn cừu. Sau này, ngài sẽ dùng những từ này khi các tông đồ mô tả về Đức Ki-tô Phục sinh.
 
Chúng ta có thể nhận thấy sự cởi mở của những người chăn cừu đối với thông điệp mà họ đã nhận được từ thiên thần. Không do dự, họ tiến đến Bê-lem. Chúng ta phải lưu ý một chủ đề sẽ xuyên suốt toàn bộ phúc âm của Lu-ca: người nghèo và người thấp hèn sẽ được lựa chọn để hưởng ân huệ của Thiên Chúa. Những người chăn cừu, trong những ngày đó, thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội.
 
MỤC ĐÍCH: Đức Ma-ri-a không chỉ là một người phụ nữ được lựa chọn và ban phước. Bà là Mẹ Thiên Chúa.
 
TÓM TẮT: Chúng ta tôn vinh Mẹ Ma-ri-a không chỉ vì vị trí của Mẹ trong cuộc đời Chúa Giê-su, mà còn vì vị trí của Mẹ trong toàn bộ mầu nhiệm cứu độ. Mẹ đã ở đó vào thời gian đã định.
 
SUY NGẪM:
1. Vì vậy, thường vào thời điểm Giáng sinh, và thậm chí gần như mọi người, đều hết sức bận rộn. Đó là mùa xã hội của cộng đồng nhân loại, là thời điểm để thăm hỏi và trao đổi quà. Đó là lý do tại sao chúng ta có lễ kỷ niệm này của Đức Ma-ri-a, Mẹ của Thiên Chúa. Nó đưa chúng ta trở lại những điều cơ bản. Chúa Giê-su là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế.
 
2. Giáng sinh đã trở thành một ngày lễ đoàn tụ gia đình, nơi các thành viên trở về nhà, và lễ kỷ niệm được tổ chức. Đối với người Âu-Mỹ họ không có ngày Tết như chúng ta, nên ngày Lễ Giáng sính  đã trở thành khoảng thời gian để nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc khi lớn lên trong gia đình. Đó là điều tốt và có thể là thánh. Đối với chúng ta, tuy nhiên gốc rễ của nền tảng, thực tế cơ bản của Lễ Giáng sinh là Thiên Chúa đã đến thế gian và Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.
 
3. Chúng ta có thể nghĩ về Giáng sinh như một "sự hiển linh". Về mặt từ nguyên, từ hiển linh có nghĩa là công khai, hiển lộ. Lễ Giáng sinh công bố sự thật rằng Thiên Chúa đã trở thành người trong Chúa Giê-su. Đồng thời, như thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta, người đàn ông này, Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế này, được sinh ra bởi một người phụ nữ; do Đức Ma-ri-a sinh ra.
 
4. Khi chúng ta kỷ niệm sự "hiển linh" của Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, giữa sự phong phú của nền văn hóa của chúng ta (Âu-Mỹ), có thể có một bài học đặc biệt để chúng ta nhận ra rằng đối với những người chăn cừu, trong số những người nghèo nhất của Giu-đa, là cái nhìn đầu tiên của Thánh Mẫu và Hài nhi đã được trao.
 
5. Bà đã được biểu lộ cho ai? Bà được công khai cho ai? Trong phúc âm của Lu-ca, đó là cho những người chăn cừu. Trong phúc âm của Ma-thêu, đó là dành cho các vị vua! Như vậy không ai bị bỏ rơi cả. Trong phúc âm của Gio-an, đó là cho hoàn vũ. Thánh sử Mác-cô là người thực dụng. Ông bỏ qua hoàn toàn thời kỳ sơ sinh của Chúa Giê-su và bắt đầu với cuộc đời công khai của Chúa Giê-su.
 
6. Có một số nhà thần học suy đoán rằng sự ra đời của Chúa Giê-su đã dẫn đến sự cứu rỗi của chúng ta, chứ không phải cái chết của Ngài. Đây cũng là một cái gì đó để suy nghĩ về.
 
7. Thiên Chúa là chủ tể thời gian, Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa,  là Nữ vương trời đất cũng là Nữ vương thời gian, thời gian của ơn cứu độ.
LIÊN QUAN ĐẾN THÁNH THỂ: Khi chúng ta cử hành tưởng niệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su, chúng ta cũng nhớ rằng Mẹ Ma-ri-a là khí cụ của sự nhập thể. Bà vẫn hiện diện luôn mãi nơi bàn thánh để làm chứng với nhân loại rằng: máu và thịt này đến từ Bà, là của Bà.