Đức Maria Trong Cựu Ước Bài XIII


 ĐỨC MARIA TRONG CỰU ƯỚC BÀI XIII
      HÌNH TƯỢNG ĐỨC MA-RI-A

 
Các bạn thân mến,
9. Người kế đến là hoàng hậu Ét-te, một tuyệt sắc giai nhân và cực kỳ dũng cảm. Nhờ có nhan sắc tuyệt đẹp bà được tiến cung và được hoàng đế A-suê-rô sủng ái phong làm hoàng hậu, nhưng bà lại bị Ha-man (tên quan lớn đứng đầu mọi khanh tướng hầu cận vua), vốn thù nghịch với dân tộc bà, ghét bỏ.
 
Tên đại gian ác Ha-man đang âm mưu giết hết người Do thái, vì thế đã nói xấu cách đầy ác hiểm về dân này với vua A-suê-rô như sau: "Trong khắp các miền thuộc vương quốc của đức vua, có một dân sống tản mác, rải rác đó đây giữa các dân. Luật lệ của chúng không giống như luật lệ của bất cứ dân nào khác. Luật lệ của đức vua, chúng chẳng tuân chẳng giữ. Quyền lợi của đức vua không cho phép để chúng yên như vậy. Nếu đẹp lòng đức vua, thì xin đức vua cho viết sắc lệnh tru diệt chúng. Thần xin cân ba trăm ngàn ký bạc trao cho công chức đem vào kho bạc của đức vua." ( Ét-te: chương 3 câu 8 và 9). Vua nghe lời nên trao bửu ấn cho hắn ký sắc lệnh tiêu diệt tất cả mọi con dân Do Thái đang sống trên toàn đế chế Ba-tư. Đúng là một đại họa, một tai ương vô cùng thảm khốc cho dân Do Thái. Nhưng Thiên Chúa đã không để cho điều tang thương đó xảy ra. Người đã giữ lời hứa xưa kia với Áp-ram: “Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc." (Sáng thế chương 12 câu 3)
 
Hoàng hậu Ét-te đơn độc một mình trong cung. Một mặt, bà cố giấu kín tông tích Do Thái bị lưu đày của mình; mặt khác, bà có một kế hoạch để cứu dân mình khỏi nạn diệt chủng. Khắc khoải lo âu, tâm hồn sầu khổ, bà mặc áo tang, hãm mình phạt xác nhiệm nhặt. Bà chỉ còn một lối thoát duy nhất là chạy đến cầu xin cùng Chúa phù trợ cho toan tính của mình: “Lạy Chúa của con, lạy Vua chúng con, Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Này con đang liều mạng, xin đến cứu giúp con. Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài.” (Ét-te chương 4 câu 17 l). Bà khẩn thiết van nài, và Chúa đã nhậm lời.
 
Bà liều lĩnh đi vào cung để gặp nhà vua, trong lúc lệnh của vua ban là: “bất cứ người nào, nam cũng như nữ, không được triệu vời mà dám vào chầu vua ở phía trong sân rồng, thì đều chịu một luật duy nhất là phải chết,” (Ét-te chương 4 câu 11). Khi nhìn thấy bà -tuy đẹp lộng lẫy- nhưng vua lại giận dữ đến cực độ. Thấy thế, hoàng hậu Ét-te hoảng sợ tái mặt và khuỵu xuống. Bất ngờ thay: Thiên Chúa làm cho nhà vua đổi lòng, khiến ông ta nên dịu hiền. Từ trên ngai vàng nhà vua lo âu lao mình xuống, đua cánh ta đỡ lấy bà cho đến khi bà tỉnh lại. Vua cho biết bà không phải chịu án chết, vì lệnh của vua chỉ áp dụng cho thường dân mà thôi. Bà mau mắn ngợi khen vua oai nghi, giống như thiên sứ của Chúa… Đang cất lời chúc tụng vua thì bà lại khuỵu xuống, ngất xỉu. Vua bị rúng động tâm can và nói với bà: "Hoàng hậu Ét-te, chuyện gì thế? Khanh muốn xin gì? Dù nửa nước ta cũng sẽ ban! " (Ét-te chương 5 câu 3). Bà khôn khéo chưa xin ngay điều mình muốn trước mặt mọi người, mà lại ngỏ ý thiết tiệc đãi vua. Bà chỉ mời nhà vua và Ha-man mà thôi, chứ không mời ai khác. Trong bữa tiệc, bà vẫn không xin gì; còn nhà vua thì cứ sốt ruột hỏi mãi. Sau đó, bà lại mời vua và Ha-man dự thêm một bữa tiệc nữa. Trong bữa tiệc, vua nhắc lại là bà xin gì cũng được, kể cả nữa nước vua cũng cho. Thấy đã đến lúc thuận tiện, bà mới trình bày đầu đuôi câu chuyện. Dĩ nhiên, qua tay nhà vua, rốt cuộc, tên gian ác Ha-man bị thanh toán. Thế là hoàng hậu Ét-te đã cứu dân tộc mình thoát khỏi cảnh diệt vong. Bà nói: "Nếu thiếp được đức vua thương chiếu cố và nếu đẹp lòng đức vua, thì xin nhận lời thiếp khẩn cầu mà cho thiếp được sống, xin nghe lời thiếp nài van mà cho dân thiếp được sống, vì thiếp và dân của thiếp đã bị bán đứng cho người ta triệt hạ, giết chết, tru diệt. Giả như bề tôi đây có bị bán làm tôi trai tớ gái người ta, thiếp sẽ chẳng nói gì; nhưng đối phương sau này không thể bù đắp được thiệt hại mà đức vua sẽ phải chịu." Vua A-suê-rô ngỏ lời với hoàng hậu Ét-te: "Tên đó là ai? Kẻ cả gan hành động như thế hiện đang ở đâu? " Bà Ét-te thưa: "Đối phương ấy, địch thù ấy, chính là tên Ha-man khốn nạn này đây! " Trước mặt vua và hoàng hậu, Ha-man kinh hoàng sợ hãi. Vua bừng bừng nổi giận, đứng lên, bỏ tiệc rượu, đi ra ngự uyển. Còn Ha-man thì ở lại nài xin hoàng hậu Ét-te cứu sống mình, vì y quá hiểu: thảm hoạ sẽ xảy đến cho y, vua đã quyết định rồi.
 
  Khi vua từ ngự uyển trở lại phòng tiệc rượu thì Ha-man đã nằm vật xuống giường, bên cạnh bà Ét-te. Vua nói: "Lại còn tính xâm phạm đến cả hoàng hậu tại hoàng cung, ngay khi ta có mặt hay sao? " Vua vừa nói xong, người ta liền lấy khăn che mặt Ha-man lại. Một trong các thái giám là ông Khác-vô-na nói trước mặt vua: "Kìa, sẵn có cái giá Ha-man dựng lên để treo cổ ông Moóc-đo-khai. Chính nhờ lời báo cáo của ông này mà đức vua đã thoát nạn. Cái giá đó cao hai mươi lăm thước, dựng ngay tại nhà Ha-man." Vua liền nói: "Treo cổ y lên đó! " Ha-man bị treo cổ lên cái giá dành sẵn cho ông Moóc-đo-khai. Thế là nhà vua hả giận.” (Ét-te chương 7 câu 1-10).
 
Các bạn thân mến,
-Bà Ét-te đúng là một phụ nữ tuy còn trẻ, nhưng dũng cảm lạ thường. Bà đã cứu dân tộc mình thoát khỏi nạn diệt chủng bởi âm mưu hiểm độc của những kẻ thù địch. Bà là hình tượng của Mẹ Ma-ri-a qua cái đẹp lạ lùng của bà. Bà phản ánh cái đẹp tinh tuyền thánh thiện của Mẹ mà không một vẩn đục nào của thế gian có thể đụng đến; vì chỉ một mình Mẹ mới không hề vướng mắc chút bụn nhơ của tội nguyên tổ, thứ tội lan truyền đến tất cả con cháu A-đam, trong muôn thế hệ. Chỉ một mình Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ. Mẹ được “đầy ân sủng của Thiên Chúa”- ân huệ mà không thụ tạo nào có được.
 
-Bà Ét-te đã đau khổ và hành động đơn độc, và Mẹ M-ri-a, E-và mới của nhân loại, cũng đã bị xé nát ruột gan khi đứng dưới chận thập giá.
-Cuối cùng, và hơn hết thảy, Ét-te “người cứu thoát dân” là hình tượng của Mẹ Ma-ri-a, vì Mẹ đã cứu nhân loại nhờ chiến thắng kẻ thù khủng khiếp là ma quỷ bằng việc hiệp công cứu chuộc với Đấng Cứu Thế Con Mẹ. Cũng như bà Ét-te, Đức Ma-ri-a, đối với những nhu cầu lớn lao của Giáo Hội- “Ít-ra-en mới”, là Người Mẹ và Nữ Vương, Đấng Bầu cử và Nữ Hòa Giải quyền năng. Mẹ luôn luôn sẵn sàng can thiệp giúp đỡ và ban cho chúng ta những ân sủng hầu thoát khỏi hiểm nguy và sự trừng phạt.
 
Nhà thần học Ortenzi đã tóm tắt sự giống nhau giữa hai người phụ nữ như sau:
“Ét-te là Hoàng Hậu. Bà mặc cho mình sự khiêm tốn và thống hối ăn năn nên đã làm cho nhà vua nghe lời. Còn Mẹ Ma-ri-a của chúng ta, Mẹ tự nhận mình là nữ tì của Chúa, nên Thiên Chúa đã đặt Mẹ vào đúng vị trí trong kế hoạch của Ngài, và trờ thành Đấng Hiệp Cộng Cứu Chuộc, Mẹ và Nữ Vương.”
Mời nghe tiếp bài XIV