Giờ Tình Yêu - M.Rosalie MRP


GIỜ TÌNH YÊU
 
Vào một buổi chiều Chúa nhật đẹp trời, Tôi đến thăm gia một gia đình có hai bố con. Người bố bệnh nằm liệt giường còn cô con gái bị thần kinh. Cô này thường qua lại với một người đàn ông đã có vợ. Theo lời kể của cô gái, ông ấy khoảng 50 tuổi và đã bỏ đạo 40 năm rồi. Tôi hỏi tại sao cô biết ông ấy đã có vợ rồi mà vẫn qua lại với ông?

Cô gái trả lời: Bởi vì ông ấy rất thương con nên ông thường đến giúp đỡ bố con.

Nghe xong câu chuyện của cô gái, tôi xin cô số điện thoại của ông ấy để hẹn gặp và khuyên ông trở lại. 

Tôi bấm máy và gọi, ông ấy nhấc điện thoại lên và hỏi ai vậy?

Tôi nhẹ nhàng giới thiệu danh tánh của mình.

Ông ấy đáp: Tôi đâu có quen bà đâu rồi ông cúp máy.

Hôm sau tôi tiếp tục gọi, ông nhấc máy và trả lời với giọng gắt gỏng: Tôi đã bảo là tôi không biết bà, bà đừng làm phiền tôi nữa, rồi ông cúp máy.

Mấy ngày sau tôi lại cho ông ấy, nghe giọng của tôi ông đã la lên: Tại sao bà gọi tôi hoài vậy? Bà lắm chuyện quá!

Tôi nhẹ nhàng đáp: Tôi rất cần thăm ông.

Ông trả lời: Tôi đâu có đau ốm gì đâu mà bà thăm tôi.

Tôi trả lời: Có, ông có đau, ông đã đau 40 năm nay rồi, sau đó ông lại cúp máy.

Ngày hôm sau, tôi lại gọi cho ông ấy và nói: Đúng 2 giờ chiều ngày mai, ông đến gặp tôi tại Trường Mầm Non Họa Mi - 151 Phan Chu Trinh. 

Ông ấy trả lời: Tại sao bà dám ra lệnh cho tôi.

Tôi đáp: Tôi không ra lệnh nhưng Chúa bảo ông đến.

Ngày hôm sau, ông đã đến nhưng nét mặt rất khó chịu với nhiều câu hỏi: Tại sao bà lại gọi tôi? Tại sao bà biết tôi?...

Tôi trả lời: Tại sao tôi biết ông giờ không còn quan trọng nữa, lúc này tôi chỉ muốn hỏi ông. Ông đã bị bệnh 40 năm, bỏ đạo lâu như vậy là sao?

Ông quay lại và hỏi: Bà có quyền gì mà gọi tôi đến đây?

Tôi đáp: Tôi không gọi nhưng Chúa gọi ông đến để gặp tôi vì ông đã phản bội Chúa, và ngay tại đây, vào chính giờ này là giờ tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa đã dõi theo ông Chúa muốn ông đi xưng tội, rước lễ và trở về với Chúa.

Ông bảo: Tôi không đi, tôi chỉ theo Mục sư để học thôi. 

Tôi nói: Ông cố chấp phải không? Ông hãy đi lễ Chúa Nhật vì đây là điều Chúa muốn. Ông nói: Tôi không đi.

Sau đó, ông ngồi suy nghĩ một lát và nói: Thôi được rồi, vì bà tôi sẽ đi.

Tôi bảo: Không! ông phải đi vì lòng yêu mến Chúa. 
Tôi nói tiếp: Chúa sẽ dẫn dắt ông. Tuần sau vào giờ này ông hãy đến đây.

Ông nói: Tôi không đến, tôi đi lễ là được rồi. Nhưng hôm sau ông vẫn đến.

Ông nói: Bà muốn tôi đi xưng tội chứ gì? Tôi không xưng tội đâu, tôi đi lễ là được rồi. Sau đó tôi nhẹ nhàng khuyên ông và hứa sẽ giúp ông. Tôi dẫn ông vào Nhà Nguyện Cộng đoàn và bắt đầu giờ xét mình trước tượng thánh giá. Tôi nói: ai đã làm Chúa ra như vậy? Chính là tội của chúng ta,... Sau khi xét mình xong tôi giúp ông cầu nguyện và ăn năn tội. 
Sau đó tôi dẫn ông qua Tòa Giám Mục để xưng tội.

Sau khi lãnh Bí Tích Hòa Giải, ông nói với tôi: Con cám ơn Soeur rất nhiều vì Soeur đã giúp con trở về với Chúa. 
Tôi cho người dõi theo để xem ông có đi lễ không, quả thật ông đã rất trung thành. Bây giờ ông không theo cô gái đó với tư cách là bạn tình nữa, nhưng để giúp cô uống thuốc. Khi ông đau ốm chị đến giúp ông.

Qua câu chuyện trên tôi đã nghiệm ra rằng, để đem được nhiều tâm hồn trở về với Chúa, tôi phải luôn cầu nguyện, ăn chay và hi sinh mỗi ngày. Chính Chúa sẽ hướng dẫn tôi đi con đường Chúa muốn.


Nt. Maria Rosalie MRP