Cho Đi Là Còn Mãi



 
 Trong sứ điệp Mùa Chay 2022, ĐTC Phanxicô đã nói: "Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu chúng ta không sờn lòng. Vậy bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người”, (Gl 6, 9-10a).

Tuần trước, chị em chúng tôi lên đường đi từ thiện, cùng với một phụ huynh Phật tử và hai con nhỏ. Đã có lần Chị ngỏ ý: "Sr ơi! Sr tìm điểm từ thiện cho em dẫn hai con của em đi tập cho nó đến với người nghèo". Gia đình Chị thuộc vào hàng khá giả, nhưng không vì thế mà không quan tâm đến ai. Tôi cảm phục một tâm hồn quảng đại, biết mở ra, khao khát được chia sẻ những gì mình có; đồng thời hướng đến giáo dục cho hai đứa con mình ngay từ nhỏ cũng biết chia sẻ với người nghèo.

Sau bao ngày chờ đợi, niềm vui như vỡ òa khi đến ngày hai bé được đi phát quà. Người mẹ kể: Tối qua cậu nhỏ không ngủ được vì chỉ mong đến giờ để đi phát quà cho các bạn nghèo. Đặc biệt là cậu bé Alpha 4 tuổi, vừa xuống khỏi xe cậu lon ton bê hết thùng mì này đến thùng khác; rồi xách giỏ quà, thức ăn… với vẻ mặt vui tươi hớn hở. Cậu tỏ ra nôn nóng: "Sr ơi! Giờ đi phát quà luôn hả? Con đi phát quà nhé". Không để hai bé chờ lâu, chúng tôi cho hai bé tận mắt chứng kiến cảnh nghèo khổ; và chính hai bé trao quà tận tay cho các bạn nhỏ tại buôn ở Quảng Trực. Hai bạn nhỏ Alpha và Beta, cách riêng là Alpha, rất quan tâm và tìm cho bằng được những bạn nào chưa có quà để tiếp tục phát; ngay cả 1 em bé đang ngủ trên giường, cậu ta cũng chạy vào giường gọi dậy và phát cho em. Cách biểu lộ sự quan tâm chia sẻ của cậu bé cho tôi suy nghĩ: Có lẽ bấy lâu nay bé sống trong sung sướng, đầy đủ mọi thứ; còn các bạn nơi đây thật nghèo khổ và thiếu thốn, vì thế khi được đến bên người nghèo, niềm hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt và trong từng bước chân nhanh nhẹn của cậu. Làm việc lành và bố thí quên đi cả sự mệt mỏi và phá tan ngăn cách lạ lẫm; mới gặp nhau lần đầu sao mà thật thân thiện với nhau; trao nhau niềm vui chia sẻ, yêu thương.


Riêng đối với mẹ của hai bé Alpha và Beta rất vui khi hai con mình có dịp gặp gỡ người nghèo; dạy cho hai con biết chia sẻ, biết nghĩ đến người nghèo khi mình sống trong sự đầy đủ. Cho đi là còn mãi, tinh thần đó cả gia đình chị đều cảm nhận một cách sâu sắc qua chuyến thăm viếng này. Khi các sr dẫn đến thăm anh mù, Chị xúc động trước hình ảnh anh mù bẩm sinh, mồ côi cha mẹ, ở với chị gái. Nhìn cảnh chị em nuôi nhau trong thiếu thốn, Chị đã cùng với các Sr tại điểm truyền giáo mua giường, chăn chiếu đầy đủ cho hai chị em gặp hoàn cảnh khó khăn này.

Chị nói tâm tình khi lên xe về: "Em thấy anh mù bẩm sinh tội quá, cũng kiếp người mà sao anh phải chịu như vậy, đã không thấy gì lại không còn bố mẹ”! Chị không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh thiếu thốn, từ chỗ ăn đến chỗ ngủ của nhiều gia đình nghèo. Hình ảnh anh mù đã làm rung động con tim Chị. Thế rồi về nhà, Chị kể cho chồng và cho xem ảnh. Hiện tại, hai vợ chồng quyết định nuôi chị em anh mù này, phụ cấp tiền ăn hàng tháng và những gì cần thiết cho cuộc sống của họ.

 

Một chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, chị em chúng tôi đang sống tinh thần hiệp hành, bước đi cùng nhau. Gia đình Phật tử trở thành những người bạn có chung tấm lòng bác ái, cùng tham gia cuộc thăm viếng chia sẻ Mùa Chay năm nay. Dịch Covid bùng phát trở lại, còn phải giãn cách, tuân thủ quy tắc 5K nhưng không vì thế mà tình người xa cách.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có cơ hội, thời gian để phần nào chia sẻ những khó khăn của anh em dân tộc xung quanh; đồng thời cho chúng con bài học tinh thần thật quý giá ngang qua chuyến đi này. Hai em nhỏ cùng người mẹ và cộng đoàn chúng con, cách nào đó đã thực thi lời mời gọi của ĐTC trong sứ điệp Mùa Chay năm nay "Vậy bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người" (Gl 6, 10a).
Tạ ơn Chúa. Vâng, cho đi là còn mãi !

Cộng đoàn Phước Bình