Căn phòng bé nhỏ
Sau những ngôi nhà mà chị em tôi ghé thăm trong buổi chiều nắng nóng của đất Sài thành, các em dẫn chúng tôi đến nhà của 1 bạn trong lớp giáo lý. Khi nhìn vào phòng khách thấy toàn tượng phật, tôi cũng hơi giật mình, nhưng sau khi được các em nói nhỏ là nhà này có nhiều gia đình ở, có nhiều đạo khác nhau, tôi mới hết bỡ ngỡ. Trâm nghe các bạn nói Sơ đến, em từ trên gác đi xuống.
Lúc đầu, khi nhìn thấy có nhiều Sơ đến, em cũng ngại. Còn tôi thì chưa hiểu chuyện gì, vì đâu ai biết nơi em ở chỉ là 1 căn gác rất rất nhỏ mà không thể có đủ chỗ cho từng đó Sơ ngồi. Tôi được em và bà nội đón lên căn gác, bà cứ dặn tôi: Sơ đi cẩn thận không đụng đầu. Qua hết cầu thang gỗ, bà kéo cánh cửa để mời tôi vào nhà. Căn phòng chỉ rộng hơn 1m và dài khoảng 3m, mà có 4 con người đang ở trong đó. Nó trông lụp xụp, các vật dụng: nồi bếp, quần áo… và rất nhiều những thứ khác nằm bừa bộn khắp nhà. Khi ngồi xuống nói chuyện với bà tôi cũng phải co mình lại vì mọi thứ xung quanh…
Lòng tôi thấy se lại vì cảnh khổ của ông bà nội nuôi 2 đứa cháu. Khi tiếp xúc tôi thấy hiện lên trên khuôn mặt ông bà nổi khổ cực của cuộc sống, khi ông đã cao tuổi mà vẫn đi chạy xe ôm, còn bà thì rửa chén thuê. Tôi rảo mắt nhìn xung quanh thì nghĩ rằng: “nhỏ như thế thì ngủ làm sao? chắc cũng không được duỗi thẳng tay chân, hay đau ốm thì thế nào”. Ông nói: “chúng con đang vác thập giá cùng với Chúa đó Sơ”. Dù căn nhà có nhỏ nhưng tình yêu của ông bà thì bao la, trái tim ông bà rộng lớn cho Chúa và cho từng đứa cháu. Nhìn lại mình, tôi đã quá đầy đủ nên dễ than phiền, dù nơi tôi ở không rộng nhưng cũng có chỗ nằm, chỗ ăn uống sinh hoạt hẳn hỏi, còn họ thì như thế đó.
Bước đi theo Giêsu tôi đã vác thập giá cho Chúa chưa? hay chỉ là hưởng những thứ hạnh phúc mà mọi người đã dành sẵn cho tôi, rồi tự phụ với chính mình. Lạy Chúa, xin cho con nhìn lại chính mình để dám đổi mới con người cũ, sống con người mới của Đức Kitô.
CĐ. Học viện, thăm viếng mùa hè