Bước chân âm thầm
“ Má”- một tiếng gọi thân thương mà những đứa con miền Nam chúng tôi vẫn thường hay gọi mẹ của mình như thế. Riêng với tôi, những ngày đầu được đặt chân vào lớp Tiền tập. Tôi được nghe các chị trong dòng vẫn gọi một chị là “ Má Tr” ; tên gọi này đã làm tôi rất ấn tượng xen lẫn tò mò. Tôi đến với chị khi trong đầu vẫn là một mớ câu hỏi muốn được chị trả lời cho. Chị cho tôi biết sở dĩ chị có cái tên rất “ dân dã” này là do một Soeur Bề trên đặt cho và sau này tất cả chị em trong dòng ai cũng gọi chị bằng cái tên đó. Có điều tôi không muốn dừng lại để tìm hiểu về tên gọi của chị, nhưng hình như chính cái tên này đã làm nên con người của chị: một người chị luôn âm thầm hy sinh, chịu khó và rất đáng yêu trong mắt bao người…
Ngày nào cũng thế, chỉ với chiếc áo lao động màu xanh xẫm, chiếc nón lá và những vật dụng lao động như: cuốc, xe đẩy, rổ… chị lại vui tươi tiến ra cánh vườn. Nhìn thấy những trái bắp trắng thơm sữa mà chị đem vào luộc cho chúng tôi ăn hay những bao bắp đỏ vừa mới thu hoạch và cả những bao đậu phụng được nhặt rất sạch sẽ, tôi mới biết được chị phải vất vả nhường nào. Tuy vậy, lúc nào tôi cũng nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt chị như xua tan đi bao mệt nhọc của công việc. Tôi thầm hỏi: “ điều gì làm chị vui như thế? Phải chăng chị muốn đem niềm vui cho tất cả mọi người? ” Chắc hẳn là thế!
Những ngày vừa qua, với ảnh hưởng của cơn bão số 3; trời đổ mưa liên tục khiến những bao bắp, bao đậu chị vừa thu hoạch không thể phơi nắng được; không vì điều đó mà chị nghỉ tay nhưng chị luôn tìm mọi cách để xử lý để cho nó không có điều kiện nảy mầm…
Hình ảnh một người chị đáng yêu đang ngồi kẽ bắp; vẫn trong âm thầm chị dâng lên Chúa những lời kinh đơn sơ. Trong chuỗi kinh bé nhỏ ấy đã làm tôi giật mình. Giật mình bởi lẽ ngày sống qua đi tôi ít nhớ đến Chúa, còn chị có thể vừa làm việc vừa kết hợp với Chúa được. Đó là điều mà tôi cần phải nhìn chị để tập sống mật thiết với Chúa hơn nữa.
Chị vẫn âm thầm, vẫn lặng lẽ, chị ít xuất hiện nơi đông người hay nơi vui đùa(vì tôi ít thấy chị) nhưng tôi lại thấy bước chân âm thầm ấy cứ tiếp tục bước đi khi trời quang đãng hay khi chị em vẫn còn đang ngủ. Tuổi già đến làm cho đôi chân bước đi không còn dễ dàng và nhanh nhẹn như xưa nhưng tôi vẫn thấy bước chân ấy thật nhanh nhẹn, thật nhẹ nhàng để đến thăm hỏi chị em, đến với những công việc to nhỏ ít ai biết đến.
Nơi chị, tôi nhìn thấy hình ảnh Đức Mẹ: luôn mau mắn, vui vẻ để đến với mọi người. Nơi chị tôi thấy được hình ảnh người má thân thương của tôi: suốt đời âm thầm hy sinh, lo lắng và mong tôi thành người mỗi ngày càng thêm yêu Chúa yêu người.
Với nét bút nhỏ này không thể diễn tả hết được những ấn tượng ban đầu của một Tiền tập sinh như tôi. Nhưng tôi hy vọng, tôi sẽ lại được thấy những hình ảnh đẹp như thế nơi những chị trong Dòng và cho cả “ một nữ tu tương lai” là tôi đây, để linh đạo Hòa Bình mãi đong đầy nơi tâm hồn mọi người.
Cám ơn “ Má Tr” vì tất cả những hy sinh mà “ má” luôn dành cho Hội Dòng, cho cộng đoàn nhà Mẹ này. Cám ơn “ má” vì má sẽ mãi là “ má” của chúng con.
(Kim Sa) Dòng NVHB
Ngày nào cũng thế, chỉ với chiếc áo lao động màu xanh xẫm, chiếc nón lá và những vật dụng lao động như: cuốc, xe đẩy, rổ… chị lại vui tươi tiến ra cánh vườn. Nhìn thấy những trái bắp trắng thơm sữa mà chị đem vào luộc cho chúng tôi ăn hay những bao bắp đỏ vừa mới thu hoạch và cả những bao đậu phụng được nhặt rất sạch sẽ, tôi mới biết được chị phải vất vả nhường nào. Tuy vậy, lúc nào tôi cũng nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt chị như xua tan đi bao mệt nhọc của công việc. Tôi thầm hỏi: “ điều gì làm chị vui như thế? Phải chăng chị muốn đem niềm vui cho tất cả mọi người? ” Chắc hẳn là thế!
Những ngày vừa qua, với ảnh hưởng của cơn bão số 3; trời đổ mưa liên tục khiến những bao bắp, bao đậu chị vừa thu hoạch không thể phơi nắng được; không vì điều đó mà chị nghỉ tay nhưng chị luôn tìm mọi cách để xử lý để cho nó không có điều kiện nảy mầm…
Hình ảnh một người chị đáng yêu đang ngồi kẽ bắp; vẫn trong âm thầm chị dâng lên Chúa những lời kinh đơn sơ. Trong chuỗi kinh bé nhỏ ấy đã làm tôi giật mình. Giật mình bởi lẽ ngày sống qua đi tôi ít nhớ đến Chúa, còn chị có thể vừa làm việc vừa kết hợp với Chúa được. Đó là điều mà tôi cần phải nhìn chị để tập sống mật thiết với Chúa hơn nữa.
Chị vẫn âm thầm, vẫn lặng lẽ, chị ít xuất hiện nơi đông người hay nơi vui đùa(vì tôi ít thấy chị) nhưng tôi lại thấy bước chân âm thầm ấy cứ tiếp tục bước đi khi trời quang đãng hay khi chị em vẫn còn đang ngủ. Tuổi già đến làm cho đôi chân bước đi không còn dễ dàng và nhanh nhẹn như xưa nhưng tôi vẫn thấy bước chân ấy thật nhanh nhẹn, thật nhẹ nhàng để đến thăm hỏi chị em, đến với những công việc to nhỏ ít ai biết đến.
Nơi chị, tôi nhìn thấy hình ảnh Đức Mẹ: luôn mau mắn, vui vẻ để đến với mọi người. Nơi chị tôi thấy được hình ảnh người má thân thương của tôi: suốt đời âm thầm hy sinh, lo lắng và mong tôi thành người mỗi ngày càng thêm yêu Chúa yêu người.
Với nét bút nhỏ này không thể diễn tả hết được những ấn tượng ban đầu của một Tiền tập sinh như tôi. Nhưng tôi hy vọng, tôi sẽ lại được thấy những hình ảnh đẹp như thế nơi những chị trong Dòng và cho cả “ một nữ tu tương lai” là tôi đây, để linh đạo Hòa Bình mãi đong đầy nơi tâm hồn mọi người.
Cám ơn “ Má Tr” vì tất cả những hy sinh mà “ má” luôn dành cho Hội Dòng, cho cộng đoàn nhà Mẹ này. Cám ơn “ má” vì má sẽ mãi là “ má” của chúng con.
(Kim Sa) Dòng NVHB