Thiện nguyện viên: Cứ yêu khi có thể



Nhiều khi nghĩ rằng, khi ‘đi thiện nguyện lần 2’, công việc sẽ dễ dàng hơn, nhưng không phải như thế…

Vậy là tôi đã kết thúc đợt thiện nguyện lần 2 được 1 tuần. Ngồi nghĩ lại thấy thương, thấy nhớ. Thương các y bác sĩ còn ở lại sau những tháng ngày phục vụ các bệnh nhân nhưng chưa biết ngày về. Nhớ bệnh nhân, những gương mặt đang cần sự giúp đỡ, cần lời động viên…

Mỗi lần đi là một trải nghiệm: Khi yêu ta đừng trì hoãn, chỉ với tình yêu ta mới làm được, mới yêu như Chúa yêu: “Yêu cho đến cùng” (x. Ga 13,1), yêu không đòi hỏi sự đáp trả, một tình yêu cho đi vô vị lợi.

Đến với các bệnh nhân, chúng tôi luôn mang trong mình một tình yêu ‘có Chúa và vì Chúa’. Yêu các bệnh nhân ‘như họ là’, mặc dù có những bệnh nhân làm cho tôi khó đến gần với họ, nhưng không vì thế mà tôi bỏ họ, không quan tâm tới họ. Giống như người Samari nhân hậu, tôi đã tập đến chăm sóc họ, tập yêu thương quan tâm tới họ. Và cuối cùng, nhờ có ơn Chúa đồng hành, tôi đã làm được.

 

Nhiều khi nghĩ rằng, khi ‘đi thiện nguyện lần 2’, công việc sẽ dễ dàng hơn, nhưng không phải như thế. Mỗi lần là một kinh nghiệm khác nhau. Đợt đi thiện nguyện này, tôi thật sự cảm thông với những người thân có người nhà bị nhiễm bệnh. Khi tôi đi được 2 tuần thì nghe tin cả nhà tôi có má, các anh chị em và các cháu đều được ‘đổi họ thay tên’ bất đắc dĩ: “họ dương tên tính” hay còn gọi là “F0”.

Khi nghe được tin này tôi mới cảm được nỗi niềm của những người thân đang có người nhà nằm trong đây. Chắc hẳn họ cũng như tôi, cũng lo, cũng sợ, cũng đau thắt từng khúc ruột… Lúc ấy tôi không biết làm gì hơn là thầm thì với Chúa: “Chúa ơi, má và anh chị em, và các cháu của con nhiễm virus Corona hết rồi. Con với Chúa đổi công cho nhau vậy, con ở đây giúp các bệnh nhân, còn Chúa về giúp cho gia đình của con với!”  

Và tôi liên lỉ cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc với niềm tin Chúa luôn biết tôi cần gì trong lúc này. Tôi được sự động viên giúp đỡ hỏi thăm của các y bác sỹ, các bạn thiện nguyện viên…

Tình yêu thì sáng tạo đến vô tận. Tuy thời gian phục vụ đợt này của tôi chỉ được một tháng, nhưng lại mang đầy yêu thương của Chúa và mọi người. Tôi được cùng với các bệnh nhân đón mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh trong bệnh viện. Chúng tôi đã cùng với họ hát lên lời “Hát khen mừng Chúa Giáng Sinh ra đời…” hay những lời chúc Giáng Sinh an lành. Rồi cùng đón Tết dương lịch với họ, những tiết mục văn nghệ, những phần quà tuy nhỏ bé đơn sơ nhưng lại thấm đậm tình người. 

 

Một năm đã qua đi với biết bao nhiêu buồn vui, nhưng đọng lại trong tôi là sự cho đi và nhận lại.

Tôi đã nhận được rất nhiều từ Chúa, Chúa cho tôi sức khỏe để phục vụ, Chúa cho tôi lời nói để biết động viên chia sẻ, Chúa cho tôi nụ cười để biết cười với mọi người, Chúa cho tôi sự cảm thông để biết yêu, biết cho đi. Cám ơn Chúa vì tất cả.

Cho đi thì ít, nhưng nhận lại thì rất nhiều. Nhìn các bệnh nhân nằm trên giường bệnh, người khỏe có, người yếu có, tuy họ mệt nhưng họ luôn nói lời cám ơn, luôn cười và đón nhận. Tôi học được nơi họ sự đón nhận trong mọi hoàn cảnh vui buồn, họ luôn sống cho giây phút hiện tại.

 

Một năm không mấy vui, không mấy bình an, nhưng không vì vậy mà mất đi niềm tin vào Chúa. Chúa luôn ở bên đồng hành nâng đỡ, Chúa luôn ở cùng, ở với và trong chúng ta. Như trong bài giảng nói về một Giáo Hội hiệp hành. Đức Tổng Nguyễn Năng nói “Hội Thánh hiệp hành là một Hội Thánh lên đường đi đến gặp gỡ các anh chị em của chúng ta, những người đang sống trong đau khổ, thiếu sự sống. Hội Thánh phải lên đường gặp gỡ, lắng nghe, phân định để giúp cho mỗi người anh chị em chúng ta có được ánh sáng của Chúa, có được sự sống của Chúa”.

Một tháng phục vụ tuy ngắn nhưng đọng lại trong tôi biết bao là ơn. Tạ ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội để yêu Chúa cách sống động nơi những bệnh nhân, cho tôi cảm nhận được sự quan phòng yêu thương của Chúa. Cám ơn các bệnh nhân đã cho tôi nhận ra rằng: cho đi là lãnh nhận.

Đây là thời gian tôi được chạm đến Chúa thật sự nơi các bệnh nhân, một vị Thiên Chúa đang cần đến sự giúp đỡ của tôi, nói đúng hơn là những vị Chúa rất ư khó tính. Nhưng không vì vậy mà chúng tôi không yêu thương, không lo cho họ. Và ‘Cứ Yêu Khi Có Thể’, đừng để sau này phải hối tiếc…

Nt Maria Thu Nguyệt, NTBA

Nguồn: tgpsaigon.net