Chúa Nhật XXI TN C - Khiêm Nhường Qua Cửa Hẹp


Chúa Nhật XXI TN C
Lc 13, 22-30
Khiêm Nhường Qua Cửa Hẹp



“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” (Lc 13,24)

Khung cảnh của bài Tin Mừng hôm nay thật đẹp. Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu giảng dạy qua các thành thị và làng mạc. Có một người hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (Lc 13,23) Thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi số lượng người được cứu ít hay nhiều, Chúa Giêsu nói: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13,24). Vì người Do Thái nghĩ rằng họ là dân riêng của Chúa nên đương nhiên họ được hưởng ơn cứu độ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không khẳng định điều đó, theo Ngài ơn cứu độ không phải là đặc quyền của một dân tộc nào mà thuộc về những ai chiến đấu để qua được cửa hẹp qua việc sống và thực hành Lời Chúa. 

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Là một Ki-tô hữu không chỉ giới hạn trong việc giữ các giới răn, mà còn để Chúa Giêsu ngự trị và biến đổi cuộc sống của mỗi người.” Có Chúa, chúng ta sẽ can đảm chiến đấu liên lỉ để hướng cuộc sống mình đến những giá trị tốt đẹp vĩnh cửu, vì: “Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời”. (2Cr 4,17) Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết để sống hạnh phúc và đạt được ơn cứu độ, nhưng Ngài tôn trọng tự do của chúng ta. Nếu chúng ta cộng tác với ơn Chúa để sinh nhiều hoa quả tốt đẹp thì cánh cửa vào Nước Chúa sẽ mở rộng đón tiếp chúng ta. Ngược lại nếu chúng ta ỷ lại, sống buông thả theo những con đường lầm lạc thì khó mà đạt được phần phúc Nước Trời. Có bước qua cửa hẹp hay không, điều đó hoàn toàn tuỳ vào sự chọn lựa và quyết định của chúng ta.

Người Do thái vẫn đang mong chờ Đấng cứu độ đến, họ không nhìn nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng đã đến đem ơn cứu độ và Tin Mừng bình an cho họ. Đâu phải họ là dân riêng của Chúa là họ nắm chắc phần phúc Nước Trời? Như Chúa Giêsu minh họa dụ ngôn: “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào! , thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến” (Lc 13,25). Dù có nhắc tới “Chúng tôi đã từng ăn uống trước mặt ngài, ngài đã từng giảng dạy trên các đường phố chúng tôi” (Lc 13,27) thì cũng bằng thừa. Như năm cô trinh nữ không chuẩn bị sẵn dầu phải ra hàng mua, khi trở lại gõ cửa, họ cũng nghe đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!” (Mt 25,12). Chúng ta là con cái Chúa nhưng nếu chúng ta thiếu khôn ngoan tỉnh thức thì chúng ta cũng bị loại ra ngoài. Trong khi những lương dân với tâm hồn đơn sơ chân thành được Chúa đón vào Nước Trời với Chúa. Chúng ta tham dự thánh lễ, đọc kinh và làm những việc đạo đức mỗi ngày là tốt, nhưng điều đó không chắc chắn là chúng ta sẽ được vào dự bàn tiệc trong Nước Trời. Liệu chúng ta có sẵn sàng mở cửa tâm hồn cho Chúa vào làm chủ cuộc đời mình không? Liệu chúng ta có nhanh nhẹn gõ cửa trước khi Chúa đóng lại không? Xin Chúa cho chúng ta mau mắn đón nhận Lời Chúa và đem ra thực hành mỗi ngày để nhẹ nhàng bước qua cửa hẹp của Chúa. Nhất là chúng ta noi gương Chúa Giêsu vâng phục, đi qua cửa hẹp của đường Thập Giá, chịu người đời khinh chê nhục nhã, để đem lại sự sống cho mọi người. 

Chắc hẳn “cửa hẹp dẫn đến sự sống” (Mt 7,14) mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước qua không phải là cánh cửa vật chất nhỏ hẹp để chúng ta phải nép mình bước qua. Thực ra cửa thiên đàng không nhỏ hẹp nhưng do “cái tôi” của chúng ta quá to nên khó bước vào được. Đôi khi chúng ta vun vén cho mình mà quên nghĩ đến tha nhân để chia sẻ vật chất cũng như tinh thần cho họ. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống tinh thần đơn sơ nhỏ bé của trẻ thơ: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Thật vậy, càng thêm tuổi, "cái tôi" của chúng ta càng to, do chúng ta tích luỹ quá nhiều thứ kiến thức, tiền bạc, khả năng, kinh nghiệm từng trãi, làm cho chúng ta khó có được tinh thần trẻ thơ khiêm nhường. Chỉ khi hủy mình ra không, chúng ta mới khiêm tốn mở lòng ra trước nhu cầu của người khác để cảm thông, chia sẻ và bỏ qua những lỗi lầm thiếu sót của họ. Cánh “cửa hẹp” sẽ mở rộng khi chúng ta sống bác ái, yêu thương và quên mình phục vụ mọi người. 

Khi lãnh nhận Bí tích thánh tẩy, chúng ta được làm con Chúa, được dạy dỗ và lớn lên trong đời sống đức tin. Đó là ân sủng Chúa ban để chúng ta nên thánh mỗi ngày. Nhưng với thời đại khoa học kỹ thuật hiện nay, có biết bao cám dỗ lôi cuốn chúng ta sống hưởng thụ, dễ dàng buông xuôi lý tưởng cao đẹp của mình. Cuộc đời chúng ta được ví như những người lội ngược dòng, nếu chúng ta ngừng cố gắng, chúng ta sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước là những cạm bẫy của cuộc sống. Xin Chúa tăng thêm tình yêu và sức mạnh để chúng ta chiến đấu vượt qua những yếu đuối và vươn lên mỗi ngày. Có nỗ lực cộng tác với ơn Chúa, chúng ta mới sống đạo hạnh mà đạt tới Nước Chúa. Chúng ta ý thức sử dụng tự do Chúa ban để không làm vô hiệu ân sủng Chúa. Dẫu có lúc thất bại, chúng ta vẫn kiên nhẫn tiến bước trong khiêm cung để được vào dự tiệc Nước Trời, vì: “Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” (Lc 13,30) 

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải qua cửa hẹp mà vào Nước Trời, vì đó là lối đi vững chắc, có nhiều người muốn vào mà không vào được. Chúng con xin lỗi Chúa vì đôi khi chúng con thiếu nỗ lực chiến đấu hay chậm trễ, lơ là để được bước qua cửa đó. Xin cho chúng con sống tiết độ, khiêm nhường vâng theo Lời Chúa dạy để bước đi thanh thoát nhẹ nhàng qua cửa dẫn đến ơn Cứu Độ Chúa ban. Xin cho tâm hồn chúng con rộng mở trước tình yêu bao la của Chúa, để lan toả tình yêu đó đến cho mọi người. Cách riêng trong năm hiệp hành này, chúng con cùng nắm tay nhau, nâng đỡ nhau tiến bước qua cánh cửa tình yêu Chúa đang rộng mở đón chào chúng con. Amen.

Sr. Maria Kim Yến, MRP