Chúa Nhật II MV C - Dọn Đường Đón Ơn Cứu Độ


CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG C
Lc 3, 1-6 
DỌN ĐƯỜNG ĐÓN ƠN CỨU ĐỘ



“Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Lc 3,5).

Bài Tin Mừng hôm nay mô tả lời mời gọi của ông Gio-an Tẩy Giả, ông nhắc lại lời của tiên tri I-sai-a về việc dọn đường cho Đức Chúa đến cứu thoát dân Ít-ra-en khỏi cảnh lưu đầy. Ông Gio-an tự nhận mình chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, đi trước loan báo Đấng Thiên Sai sắp đến. Ông kêu gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến, bằng việc chịu phép rửa sám hối ở sông Gio-đan. 

Từ nhỏ ông đã sống khắc khổ chay tịnh trong hoang địa như ngôn sứ Ê-li-a (Mc 1, 6). Chính ông đã làm phép rửa cho Đức Giê-su tại sông Gio-đan; và đã được chứng kiến cuộc Thần hiện xảy ra sau khi Người chịu phép rửa (Mt 3, 16-17). Sau đó ông Gio-an còn giới thiệu Đức Giê-su là Chiên Thiên Chúa (Ga 1, 29). Và rồi hai môn đệ của ông đã theo làm môn đệ Đức Giê-su (Ga 1, 43). Ông khiêm tốn nhìn nhận: “Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.... Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi.” (Ga 3, 28.30). Chính ông Gioan đã tố giác vua Hê-rô-đê về tội lấy vợ của anh mình và bị chém đầu trong ngục (Mt 14, 10). Cuộc sống chứng nhân của ông đã được Đức Giê-su khen: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gio-an Tẩy Giả” (Mt 11, 11). 

Ông mời gọi mọi người sám hối canh tân: “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” ( (Lc 3, 5). Hình ảnh đường đi quanh co, đầy những khúc quanh lồi lõm, thung lũng hố sâu, núi đồi hiểm trở,… phản ảnh con đường bên trong tâm hồn. Nên ông Gioan đã khẩn thiết kêu gọi hãy lấp đầy mọi thung lũng của chia rẽ thù ghét bằng tình yêu thương, tha thứ và hoà giải. Mọi núi đồi của kiêu căng được bạt cho bằng phẳng; tính tự đắc khoe khoang được thay thế bằng lòng khiêm nhường; biết tôn trọng người khác là hình ảnh sống động của Chúa. Khiêm nhường để nghe được lời gọi: “Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, chỗi dậy đi nào! Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi!” (Ep 5,14). 

Thật vậy, thánh Phaolô đã cảm nghiệm: “Tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi” (2Cr 12,9). Khiêm nhường nhìn vào lòng mình để xác tín lời Chúa Giêsu đã nói rất đúng: “Từ lòng người, phát xuất những ý định xấu như tà dâm, trộm cướp, giết người, ngoại tình tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng” (Mc 7,21-22). Thánh Phê-rô, sau khi nhận ra mình chối Thầy, đã khóc lóc sám hối và được Chúa thứ tha. Không những tha mà Chúa còn trao quyền chăn dắt đoàn chiên của Chúa (Ga 21, 17). Ngược lại, Tông đồ Giu-đa đã bán Chúa, thay vì hối hận xin Chúa tha thứ, thì lại đi treo cổ tự vẫn. Thế nên, chúng ta cậy trông và tin tưởng vào tình thương của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta để can đảm trở về xin Chúa tha thứ. Chúng ta sám hối bằng những hành động cụ thể, can đảm chấp nhận những cắt tỉa đớn đau, để thực sự biến đổi từ bên trong.

Lời Chúa mời gọi chúng ta dọn sẵn con đường tâm hồn, sửa đổi cho ngay thẳng. Mùa Vọng này, chúng ta dành thêm giờ thinh lặng và cầu nguyện, hầu gặp gỡ, gắn bó với Chúa cách mật thiết hơn.Từ đó, chúng ta nhận ra đường quanh co thiếu trung thực của mình, để uốn cho ngay. Những con đường lồi lõm của tính chua cay, nóng giận được thay bằng sự bình tâm, hiền dịu; những nét mặt cau có được thay bằng nụ cười thân ái, những phê bình cố chấp được thay bằng thông cảm bao dung. Chúng ta sám hối nhìn nhận tội lỗi của mình và quyết tâm sửa đổi, để trở về làm hòa với Chúa, sống ngay thẳng thật thà, tôn trọng sự thật, sống theo những giá trị của Tin Mừng. Chúa Giêsu vẫn đến với chúng ta mỗi ngày qua bí tích Thánh Thể, qua lời Chúa và qua những biến cố trong cuộc sống, để chúng ta nhận ra Ngài và thay đổi cách sống cho phù hợp. Nhờ việc sống tỉnh thức trong Mùa Vọng, tập các nhân đức, chúng ta nên giống Chúa hơn và “mọi người sẽ được thấy ơn Thiên Chúa cứu độ” (Lc 3, 6).

“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Mùa Vọng mời gọi chúng ta ý thức dọn đường cho chính bản thân và cả cho anh chị em chung quanh nữa. Hãy xoá đi những ngăn cách giữa chúng ta với họ; những người mà ta giáp mặt hằng ngày nhưng khó gần; giúp chúng ta có cái nhìn tích cực, lạc quan tin tưởng, yêu thương tha nhân và cuộc sống hơn. Khi đó chúng ta thật sự hạnh phúc, hăng say phục vụ và triển nở chính mình cũng như người khác. Đó là cách chúng ta chuẩn bị những cọng rơm làm máng cỏ cho Hài Nhi Giê-su Giáng Sinh, với tâm hồn sạch tội, sống an hòa, chính trực và yêu thương, Chúa có thể đến và rất thích cư ngụ lại đó. 

Lạy Chúa, Mùa Vọng mời gọi chúng con trở về với lòng mình, nhận ra những lầm lỗi của mình để sửa chữa, dẹp bỏ mọi chướng ngại, hầu chuẩn bị đón Chúa đến với lòng sám hối, khiêm nhường. Xin Chúa uốn nắn tâm hồn chúng con mỗi ngày, để con đường rộng mở cho ơn sủng của Chúa hoạt động qua những hoa quả của Thần Khí: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5, 22). Xin Chúa giúp chúng con biết kết hiệp với Chúa trong tình yêu, thực thi bác ái và vui nhận những gì Chúa cho xảy đến, hầu thánh hóa cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Như sự sinh ra, sự sống và sự chết của thánh Gioan đều loan báo Đức Ki-tô, đều trở nên một với Đức Ki-tô. Xin Chúa cho chúng con biết sống như Vị Tiền Hô trong thời đại hôm nay, để kêu mời mọi người đến với Chúa, hoán cải, thay đổi lối sống cho phù hợp với thánh ý Chúa, hầu sẵn sàng đón ơn Cứu Độ của Chúa 
trong ngày Chúa ngự đến uy quyền và vinh quang. Amen

Sr. Maria Kim Yến, MRP