Tiếng gọi vào nhà Chúa...Tác giả: M. Minh Đức, MRP



Lễ Chúa Chiên Lành năm nay, nhìn những em nhỏ đến với Dòng để tìm hiểu ơn gọi, tôi cũng thấy mình của nhiều năm về trước, khi bắt đầu khám phá và phân định về sứ mạng Chúa kêu mời tôi trong kiếp lữ hành. Dù đã qua lâu, tôi vẫn luôn ghi khắc và tạ ơn tình Chúa. Tôi cảm nhận rõ tình Chúa thương mình. Vì tôi hiểu, trong chương trình quan phòng kì diệu, Ngài vẫn yêu thương hết thảy con cái.

Mỗi người sinh ra trong cuộc đời đều có một chương trình và nằm trong một kế hoạch tình yêu từ đời đời của Thiên Chúa, và người đó được dành riêng cho Thiên Chúa “Ngay từ trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi, Ta đã thánh hiến ngươi, và ngươi là của riêng Ta”. “Trong mọi cách kêu gọi chúng ta, Chúa thể hiện sự sáng tạo vô biên. Sáng kiến và ân ban Chúa chờ chúng ta đáp lời. Ơn gọi là “sự đan xen giữa sự chọn gọi của Thiên Chúa và sự tự do của con người”, một tương quan năng động và thú vị giữa Thiên Chúa và tâm hồn con người. Hồng ân ơn gọi giống như một hạt giống thiêng liêng nảy mầm trong mảnh đất cuộc sống của chúng ta, mở lòng chúng ta ra với Thiên Chúa và với tha nhân, để chúng ta có thể chia sẻ với họ kho tàng mà chính chúng ta đã tìm được. Trong ơn gọi, điều cơ bản là: Thiên Chúa gọi chúng ta trong tình yêu và chúng ta, với lòng biết ơn, đáp lại Người trong tình yêu” (Sứ điệp của Đức Thánh cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2023)
.

TIẾNG CHÚA GỌI TÔI VÀO NHÀ CHÚA trong tình yêu, khỏi đi từ trong một gia đình làm nông rất đỗi bình thường ở miền Tây Nguyên nóng và gió với những đồi cà phê bạt ngàn. Người dân nơi đây có cuộc sống sung túc hơn nhờ những đồi cà phê. Tôi là con thứ ba trong gia đình. Anh chị em chúng tôi được thừa hưởng nền giáo dục nề nếp từ ông bà và ba má. Ngày còn bé, khi ba má tôi đi làm thì chị em chúng tôi được giao phó cho ông ở nhà. Ông thường cõng chúng tôi trên lưng, mỗi bữa trưa, ông cẩn thận vắt từng nắm cơm với muối mè, muối vừng trao cho mỗi đứa. Tới chiều khi ba má tôi về, chị gái đã tắm rửa cho chúng tôi sạch sẽ; quần áo, nhà cửa cũng được chị em chúng tôi dọn dẹp với mâm cơm sẵn sàng... Màn đêm dần buông xuống trên vùng Tây Nguyên thì đâu đó ở các mái nhà lại vang lên lời kinh đêm, gia đình tôi cùng đọc kinh tối với nhau; sau đó nằm nghe radio về những tin tức, hay cải lương. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, thời gian êm đềm của tuổi thơ với biết bao kỷ niệm một thời vô âu vô lo, trong bàn tay yêu thương của ba má. 

Khi còn bé tôi được sự bao bọc của gia đình, người thân và bạn bè…Nhưng khi lớn lên, tôi thấy cần phải lựa chọn một hướng đi thích hợp cho cuộc sống. Dẫu biết rằng không có hướng đi nào là dễ dàng, nhưng cũng không có hướng đi nào là quá khó. Cuộc sống không ngừng mời gọi chúng ta phải vượt qua khó khăn, trắc trở, những hiểm nguy. Và con đường cuộc đời tôi luôn có có những câu chuyện của những mảnh đời, có những buồn vui, cả những thách đố đang chờ đợi phía trước. Là một người trẻ, tôi muốn thử thách với những chân trời mới, với những trải nghiệm mới, và nhất là theo đuổi những ước mơ và mục tiêu hướng đến tương lai.

Sau khi học xong Trung học Phổ thông, một nguồn động lực mới, một sức mạnh vô hình nào đó cuốn lấy tôi, một tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh, khiến tôi ngỡ ngàng với tiếng gọi huyền nhiệm đưa tôi vào cuộc đời dâng hiến. Chúa không đến với tôi như đến với Samuel trong giấc ngủ đêm khuya, không đến qua những điều kì diệu như với Môsê nơi bụi gai bốc cháy…, nhưng Chúa đến với tôi trong giấc ngủ trưa ngày hôm đó: Như thói quen mỗi khi Ba tôi ở nhà, Ba lại mở những bài hát thánh ca cho chúng tôi nằm nghe; và rồi mọi người cùng chìm vào giấc ngủ. Nhưng sao trưa nay lòng tôi lại bồi hồi, trăn trở khôn nguôi khi nghe lời bài hát Chứng Nhân Tình Yêu (sáng Tác: Lm. Nguyễn Duy): “Trong tâm tư biết bao người, ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ, để hát tiếng hát của niềm vui, vì nhiều người còn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười, xin cho nhau chút tình thương, sớm mai cơn mê đã qua rồi”. Có tiếng thầm thì trong tâm trí tôi rằng “Ta sẽ sai ai đi, ai sẽ là người lau đi các giọt lệ, ai sẽ là người đem lại niềm vui…". Tôi thầm trả lời trong tâm trí rằng. Lạy Chúa xin hãy sai con, con sẽ là người đến với họ. Con sẽ giúp họ lau đi giọt lệ để tìm lại niềm vui, con sẽ cùng hát với họ hát tiếng hát của niềm vui, những gì có thể làm con sẽ làm như thể cho chính Chúa vậy. Lạy Chúa, xin hãy sai con. Tâm trí còn đang ngỡ ngàng về lời bài hát thì khung cảnh của bài Tin Mừng Mt 25, 34 – 36 lại tiếp tục diễn ra trong tâm trí ngỡ ngàng của tôi. “Ta đói các ngươi cho ăn, Ta khát các ngươi cho uống, Ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, Ta mình trần các ngươi đã cho áo che thân…” (Mt 25, 35). Tôi không thể ngờ rằng hôm đó, vào giấc ngủ trưa, Chúa đã đến và gõ cửa trái tim tôi. Để đến hôm nay, tôi cũng vẫn còn ngỡ ngàng không thể hiểu được tại sao trưa hôm đó tất cả lại bừng sáng trong tôi cách nhiệm lạ, như một tia sáng xuyên thấu tâm hồn tôi. Chúa đã bất ngờ chạm đến tim tôi, làm tôi ngỡ ngàng. Chúa không chạm tôi bằng chiếc áo Dòng hay hình ảnh của các nữ tu, nhưng Chúa chạm đến tôi như làm gió nhè nhẹ thổi vào, làm bật lên trong tôi dòng nước của lòng trắc ẩn như một sứ mạng được trao. Một sứ vụ mà Chúa muốn tôi dấn thân để tiến ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.

Lời mời gọi như ngọn lửa thiêu đốt tim tôi. Nhưng đôi khi nó cũng làm cho tôi hãi hùng lo sợ. Khi biết con đường tôi đi sẽ là con đường của lội ngược dòng, từ bỏ mình mỗi ngày, con đường mịt mờ, là con đường vác thập giá đời mình để đi theo Chúa, bỏ lại người thân, bỏ lại những gì là quen thuộc, tạm gác lại những hoài bão còn dang dở khiến đôi khi chính tôi tìm cách tránh né lời mời gọi, dù lời mời gọi đẹp biết bao. Nhưng tạ ơn Chúa sau những phút chần chừ, Thiên Chúa đã ban cho tôi lòng can đảm để mạnh dạn chọn lựa con đường dâng hiến để thực hiện một điều gì đó cao cả hơn. Sống trong mái nhà của Thiên Chúa, với những ngày tháng êm trôi trong đời thánh hiến. Những bước chập chững của đời tu ban đầu thật đẹp với bao ước nguyện đơn sơ chân thành. Những động cơ vô thức Chúa đã dùng để đưa tôi đến với Chúa, và rồi Chúa từ từ thanh luyện chúng bằng nhận thức sâu hơn, cần vượt qua những thử thách, từ bỏ, mình mỗi ngày. Tôi hiểu được đường dâng hiến gắn liền với đường thánh giá, nhưng như thánh Têrêxa nhỏ nói rằng “Đau khổ nào cũng có nét vui tươi, khi ta biết chôn vùi dưới hoa thắm”. Nếu con đường bằng phẳng thì đó không phải là con đường của Giêsu. Ngài cho tôi biết người được gọi chính là người được chọn từ trái tim Chúa, người được biệt đãi, người may mắn, người có phúc vì đã đáp lại lời mời gọi. Càng bước đi tôi càng đối diện với Thiên Chúa, và đối diện với tất cả sự thật về mình, tôi càng cảm nhận được tình yêu nhưng không của Thiên Chúa dành cho mình như Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã thốt lên: “Cuối cùng tôi đã tìm thấy ơn gọi của tôi: ơn gọi của tôi là tình yêu. Thật vậy, tôi đã tìm được vị trí của mình trong Giáo hội… Trong lòng Mẹ Giáo hội, tôi sẽ là tình yêu”
. 

Trên đường theo Chúa nhiều khi lắm bụi trần, nhiều lần tôi chới với, nhiều phen tôi băn khoăn, nhiều khi tôi cảm thấy cô đơn muộn phiền Chúa Giêsu luôn nhắc tôi mọi nơi mọi lúc “con hãy đến theo Ta” (Mt 4, 19). Lời mời gọi ấy được lặp đi lặp lại trong tôi mỗi ngày, qua trăm ngàn cách thức khác nhau, qua những công việc, qua những tâm tình yêu thương thầm kín, qua những nỗi cơ cực lặng lẽ, qua những nỗi thất bại mà chỉ mình tôi mới hiểu… Ngài vẫn mời gọi tôi “con hãy đến theo Ta” (Mt 4, 19). Bởi vì Thiên Chúa yêu tôi, chính tôi chứ không phải ai khác. Ngài đã đốt nóng tâm hồn tôi, Thiên Chúa đã nâng tôi dậy, cùng tôi vượt qua những chặng đường chông gai thử thách trên con đường bước theo Ngài. Thiên Chúa đã gìn giữ tôi trong ơn gọi huyền nhiệm dường bao. Dần dần Ngài đã cho tôi hiểu được dâng hiến là chi? phục vụ Chúa là gì? Tất cả được gói ghém trong hai chữ “Tình yêu”, để rồi vì Chúa con dấn thân, vì Chúa con phục vụ.
 
Con xin tạ ơn Chúa vì ơn gọi nhưng không mà Chúa dành cho con. Đến hôm nay, vì yêu thương Chúa đã mời gọi con nên bạn nghĩa thiết với Chúa qua đời sống nữ tu của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. Vì yêu thương, Chúa đã dành cho con một tình yêu nhưng không trong khi con chẳng là gì, mà Chúa vẫn yêu con. Lạy Chúa, trước tình yêu bao la của Chúa với lòng biết ơn, con xin đáp lại Người trong tình yêu: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài”. Xin Chúa mở trái tim con cho con nhận ra tiếng gọi tình yêu, xác tín rằng con được yêu thương, và xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa trong môi trường con sống và hiện diện.

Hiệp thông với Mẹ Hội Thánh, con cũng cầu xin Chúa hãy “tiếp tục thu hút đến với Chúa những tâm hồn nhiệt thành và quảng đại của những người trẻ, để làm cho họ trở thành những môn đệ và thừa tác viên của Chúa; xin cho họ được chia sẻ niềm khao khát của Chúa về ơn cứu chuộc tất cả mọi người…Xin mở ra trước mắt họ những chân trời trên toàn thế giới…để, qua việc đáp lại lời kêu gọi của Chúa, họ nối dài sứ vụ của Chúa trên trái đất này, xây dựng Nhiệm thể Chúa là Giáo hội, và trở thành ‘muối đất’ và ‘ánh sáng thế gian’ (Mt 5, 13)” (Kết thúc sứ điệp của Đức Thánh cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2023).

M. Minh Đức, MRP