MA SOEUR, em bận lắm sao? - Tác giả: Maria Phi Uyển, Mrp



 
Em nhanh nhẹn, em tháo vát. Em nhiệt tình dấn thân. Ở đâu cần em đều có mặt. Em chẳng ngại khó, ngại khổ. Em chỉ muốn làm thật nhiều việc có ích cho đời. Sao lúc nào em cũng vội vàng, em bận lắm sao, Ma Sơ?

Cũng như bao người, mỗi ngày em đều có một món quà thời gian là 24 giờ. Lẽ nào chừng ấy thời gian không đủ để em làm việc và nghỉ ngơi? Hay phải chăng một lối sống nhanh sống vội; một nhịp điệu cuộc sống náo nhiệt, xô bồ; một nền văn hóa “thích làm viêc” đã làm cho em trông thật bận rộn? Thế gian bận rộn hay chính em bận rộn? Từ sáng tinh mơ cho đến khi đêm về, dường như lúc nào em cũng “chạy”. Em làm được nhiều việc thật đấy. Việc nào em cũng bắt tay vào và làm thật tốt. Em không ngại dấn thân; bất cứ việc gì cũng chẳng nề đặt chân tới bất cứ nơi đâu bởi đối với em phục vụ là tất cả. Nhưng em biết không, ngày qua ngày công việc cứ cuốn lấy bước chân em. Việc gì em cũng muốn làm cho mau, xong cho sớm. Xong việc này em còn phải làm việc kia. Đi đâu em cũng đi cho nhanh về cho kịp. Chẳng khi nào thấy em thanh thản.

Ừ thì em cần phải làm tất cả các công việc. Phải nhìn nhận em giỏi thật đấy. Em đa nghề đến nỗi lắm lúc không biết nghề chính của em là gì. Em phải làm được việc này việc kia thì mới tốt, mới hay, mới phục vụ được nhiều. Nhưng em thử nghĩ xem, tất bật bận rộn với công việc như thế lắm lúc đến với Chúa, em cũng chạy vội chạy vàng cho kịp thời gian. Vì bận rộn với công việc, em sẵn sàng cắt xén thời gian với Chúa - Đấng Tình Quân của em, Đấng luôn chờ em đến với Ngài, mong mỏi được em nhớ đến trong những công việc bận rộn của em. Cả ngày chạy đua với công việc, nên thời gian ở với Chúa có lẽ là thời gian em “đê mê trong giấc điệp” hay là khoảng thời gian để em lên kế hoạch cho những công việc tiếp theo của em. Em có thấy tội nghiệp Ngài quá không? Ngài muốn em tiên vàn hãy tìm kiếm Ngài trước khi lao mình vào công việc của Ngài bởi nếu không có Ngài, không hiểu ý muốn của Ngài trong công việc em làm thì việc bận rộn của em nào có ích chi? Lắm lúc thấy em bận đến nỗi cái từ “nghỉ ngơi” hay “thưởng thức cuộc sống” dường như trở nên “xa xỉ” bởi đối với em việc làm còn không hết giờ đâu mà nghỉ ngơi, mà thưởng thức cuộc sống? Em có lý thật đó. Nhưng, một cỗ máy hoạt động lâu giờ cũng cần phải nghỉ ngơi, lẽ nào em không cần đến qui luật tự nhiên ấy? Đã sống là phải cảm nếm và khi làm thì phải có cảm nhận nghĩa là thưởng thức được việc mình đang làm, như thế em sẽ tìm thấy được niềm vui trong từng khoảnh khắc, trong mọi việc em làm. Vội vàng liệu có giúp em cảm nhận được niềm vui ấy? Cho dù bận rộn đến đâu, em cũng nên học cách tạo thời gian để thư giãn nhằm giảm thiểu những căng thẳng trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Giữa một lịch trình dày đặc của công việc, biết tìm những thời khắc để “nghỉ ngơi”, để thưởng thức cuộc sống quả là một nghệ thuật của sự khôn ngoan. Bởi dừng lại để nghỉ ngơi không phải là lười biếng hay lãng phí thời gian nhưng là lúc em để cho toàn thể con người em được điều hòa, lấy lại sức. Tâm trí được nghỉ ngởi để tiếp thêm óc sáng tạo, có thời gian để phân định, lượng giá, cân nhắc, rút tỉa kinh nghiệm và lên kế hoạch cho những công việc tiếp theo. Con tim em được thư giãn để điều chỉnh cảm xúc, tâm trạng của mình và hơn hết em có cơ hội để trở về với chính mình, với Thiên Chúa - Đấng hiện diện trong sự nhẹ nhàng, lặng lẽ. Giây phút em dừng lại để nghỉ ngơi, em sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi vì sức nặng của công việc, trái lại em sẽ thấy tâm hồn tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn vì nhận ra em đang được cộng tác với Thiên Chúa trong công việc của Ngài. Nhiều khi có cảm tưởng em bị bệnh lo âu nên lúc nào thấy em cũng có điều quan trọng để làm và muốn làm cho xong; nhưng mà xong cái này lại đến cái kia. Em cứ bận rộn và vội vàng như thế liệu em có đủ thời gian và sự kiên nhẫn ngồi xuống để lắng nghe nỗi lòng của tha nhân, để hiểu người bên cạnh em, để quan tâm đến thế giới quanh em? Một chút chậm lại, em sẽ thấy tâm hồn được lấp đầy bằng một niềm vui lớn lao, đơn giản khi em ngắm nhìn một bông hoa mới nở dưới ánh bình minh.

Sống hết mình, yêu hết tình, làm việc phục vụ hết mình luôn là châm ngôn và cũng là lời mời gọi cho người trẻ. Triết lý sống ấy không có nghĩa là phải lao mình vào cuộc đời, vào công việc, nhưng là thái độ sống quân bình và điều độ, nhận biết bậc thang giá trị của cuộc đời. Em hòa nhập, em dấn thân nhưng đừng để bản thân bị hòa tan, bị ngã quị. Công việc lúc nào cũng cần, cũng có; tuy nhiên cuộc sống còn có nhiều điều quan trọng hơn mà chỉ có những người biết sống chậm lại mới có thể cảm nhận và khám phá được. 24 giờ mỗi ngày quá đủ để em phụng sự Thiên Chúa, thánh hóa bản thân và phục vụ tha nhân. Bởi đó, em ơi: cứ an nhiên mà sống, an nhàn mà làm việc nhé!!!
“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.” (Mt 11. 28)

 Maria Phi Uyển, Mrp