Hành Trình Tìm Thấy Niềm Vui - Tác giả: Anna Trần Thúy Vân, MRP



 
Là một cô gái quê và là người trẻ, tôi mân mê những lý tưởng sống đơn nhỏ nhưng mang lại sức bật cho tinh thần: niềm vui, khiếu hài hước, chân thành, đơn sơ, tình thương… Tôi sưu tập bộ chất liệu này cho cuộc sống thêm nhộn, thêm tươi, thêm sắc màu ý nghĩa.

Bước vào đời với nhiều gam màu sống động, khởi đi từ những tháng ngày cùng bè bạn gắn bó trong khuôn viên giảng đường Đại Học; tôi chưa thực sự hiểu được niềm vui đích thực là gì? Chỉ hiểu cách mộc mạc “vui là cười, cười là vui”, thế thôi.

Tiếp tục tuổi trẻ với bốn năm rưỡi trong ơn gọi đời dâng hiến tôi vẫn ngớ ngẩn những suy nghĩ trẻ con như thế. Khoác trên mình áo Dòng đen cùng chiếc voan trắng cũng là lúc tôi phải bắt nhịp với đời sống môi trường Tập viện. Được đọc biết quy chế đào tạo, tôi nhìn thấy tiêu chuẩn để lượng giá một Tập sinh: Vui tươi khi phục vụ, hạnh phúc khi sống cùng chị em. Điều đó lại dẫn tôi về chất liệu trong tâm thức từ lâu. Tôi tự hỏi: Khi nào cũng tỏ vẻ tươi cười là mới được sao? Hạnh phúc khi sống cùng chị em? Thế rồi trong ngày Tết xa nhà, con bé tập sinh ngồi với Chúa Giêsu trong tĩnh lặng hoàn toàn của đêm khuya, tôi hiểu được niềm vui sung mãn của người sống đời Thánh hiến. Niềm vui ấy đơn giản là được ngồi với Chúa, lúc này! Chỉ nhìn Chúa thôi và biết chắc rằng Chúa thương mình nhiều chừng nào. Tâm hồn tôi dâng tràn niềm vui khi nhẩm đi nhắc lại bao sự lạ lùng Chúa đã làm trong cuộc đời tôi. Chúa là Cha, tôi như một trẻ thơ trong vòng tay mẹ: “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ; trong con, hồn lặng lẽ an vui” (Tv 131, 2). Vì thế, tôi sống niềm vui và tôi bình an, vì tôi biết có Chúa là Cha hằng ủ ấp đời tôi. Tôi cố gắng ý thức sống từng giờ, từng phút, từng giây đều có sự hiện diện của Chúa. Có Chúa ở cùng, tôi như ông thánh Gioan Tẩy Giả nhảy lên trong bụng mẹ vì vui sướng. “Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.” (Lc 1, 44) Niềm vui mà người tín hữu cảm nhận là niềm vui đến từ nội tâm.

Từ đó, tôi hiểu được niềm vui không phải khi nào cười mới là vui. Ngay trong những khó khăn hay nỗi buồn con người ta cũng cảm nhận được niềm vui. Niềm vui vì có được bài học, niềm vui bởi được vén mở cho một ý nghĩa sống nào đó mà ta vô tình chưa để ý tới. Hay cao cơ hơn, vui vì điều không may ấy đã đến với mình và cho mình nhìn nhận một giá trị tinh thần, đạt được sự thành công nào đó. 

Các thánh không rụt rè, rầu rĩ, chua chát hay u uất, cũng không mang một vẻ mặt thê thảm, các ngài rất vui tươi và đầy khiếu hài hước lành mạnh. Mặc dù thực tế khổ đau, các ngài vẫn phản chiếu một tinh thần tích cực và hy vọng. Đời sống Kitô hữu thì “đầy niềm vui trong Thánh Thần” (Rm 14, 17), vì “hoa quả thiết yếu của đức ái là niềm vui; vì ai yêu thương thì vui mừng được kết hợp với người mình yêu… đức ái đem lại niềm vui” (Tông huấn Gaudete et Exsultate, số 122).

Hành trình tìm niềm vui đích thực của tôi nó đến cách tiệm tiến. Theo dòng thời gian, tôi hiểu rõ hơn đâu là niềm vui cứu độ đích thực, đâu là niềm vui cứu độ giả dối. Tôi khám phá thêm trong một bài viết của Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn: nụ cười là một trong những món quà tuyệt vời nhất Thiên Chúa gửi cho con người. Còn Đức Hồng Y J. Ratzinger thì cho rằng nụ cười còn là dấu chỉ của ân sủng: “Ở đâu sự hài hước không còn, thì ở đó chắc chắn cũng không còn tinh thần của Đức Kitô, vì niềm vui là dấu chỉ của ân sủng”. (J. RATZINGER, Tự do và trung thành trong Đức Kitô (Free and faithful in Christ), tập III, Nguyễn Đức Thông chuyển ngữ, tr. 533).

Đọc Sách Vị Thừa Sai Can Trường, tôi đặt câu hỏi: Nhờ đâu mà Đức Cha Đức Cha Paul Léon Seitz luôn khám phá niềm vui trong từng sự việc, trong mọi tình huống?

Tổ chức Hội trại tại Ba Vì, Đức Cha đã đặt 3 cột trụ vững chắc cho ngôi đền hội trại: đó là: Niềm vui, yêu thương và vâng lời. 

“Cột trụ trước tiên là NIỀM VUI, vì Kitô hữu không phải là người u sầu, buồn bã. 

Niềm vui làm giãn nở con tim, làm rực rỡ khuôn mặt, làm cuộc sống trở nên êm dịu và biến những nghịch cảnh nên nhẹ nhàng. 

Niềm vui đến từ tâm hồn không phải là một cảm xúc được thỏa mãn. Niềm vui hoàn toàn khác với thú vui. Niềm vui của kẻ biết rằng điều mình làm là lớn lao, là xinh đẹp, là chắc chắn… và không có gì so sánh được. 

Cuối cùng niềm vui của con người tự vượt qua chính mình, tự vươn cao, và cảm thấy trong sáng hơn, gần gũi Thiên Chúa hơn, trong ân sủng và trong tình thân với Ngài.” (Vị Thừa Sai Can Trường trang 100)

Hành trình tìm thấy niềm vui dẫn tôi đến quyết tâm chọn những niềm vui bé nhỏ để làm động lực sống mỗi ngày! Niềm vui luôn mới mẻ, niềm vui được chia sẻ, niềm vui mãi tăng thêm.

Lúp trắng đầm đen con sải bước, 
Lối nhỏ nguyện đường ẩn trong sương.
Lòng suy tâm niệm Lời sức sống
Sải lối mòn bước một ngày vui.

Lúp trắng đầm đen con bên Chúa
Cao dâng niềm vui thánh hồn nhiên 
Luôn sống vui an bình thánh thiện 
Tin Vui hân nhiên đến mọi miền.

Anna Trần Thúy Vân, MRP