Nụ Cười Tỏa Nắng - Tác giả: Nt. Maria Minh Đức, MRP
NỤ CƯỜI TỎA NẮNG
Tôi gặp em Thu trong ban Loan Báo Tin Mừng tại giáo xứ tôi đang làm việc. Em xinh tươi, em rạng rỡ, em nhiệt tình như một đoá hoa buổi sáng. Tôi cứ ngỡ cuộc sống em suôn sẻ và tràn đầy hạnh phúc, vì nhìn em lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống với nụ cười trên môi. Nhưng rồi một ngày đi thăm viếng, khi cùng đi với nhau trên một quãng đường dài; cái nắng, cái gió, cái bụi, những con đường ổ gà ổ vịt, không chút gây cản trở nhưng đem chúng tôi sát lại gần nhau hơn. Tôi hơi tựa người về phía em để nghe rõ hơn những lời em tâm sự. Em mở lòng và kể cho tôi nghe cuộc đời của em.
Em lấy chồng khi tuối đôi mươi, tuổi đẹp nhất của người con gái. Tường rằng khi lấy chồng em có thể nương tựa chồng, hai vợ chồng em có thể đi bên nhau suốt đời, nhưng hồng nhan thì bạc phận; trời xanh lại quen thói má hồng đánh ghen, Chồng em rượu chè bê tha, khi say không kiểm soát được chính mình, không kiểm soát được hành động lời nói; nhiều lần đánh đập em không thương tiếc, khiến tay chân em bị trật khớp liên tục. Ngày em sinh đứa con đầu khi con còn đỏ hỏn mới từ bệnh viện về nhà một ngày, thế mà tối đó, chồng em đã rượu vào và hai mẹ con phải ra bờ ra bụi mà ở, đợi đến khi chồng ngủ mới dám vào nhà. Rồi em biết chồng em có nhân tình bên ngoài, có con riêng. Nhưng em vẫn mỉm cười cho qua, để mong rằng gia đình đầm ấm.
Một ngày nọ, chồng em uống rượu say và chém người ta trọng thương phải ngồi tù, hơn hai năm. Em tự bảo mình, vợ chồng thôi không còn cái nghĩa thì cũng còn cái tình; em dành nhiều lời khuyên nhủ chồng em, và chăm sóc chu đáo. Rồi ngày chồng em được ra trại, em khuyên chồng em đi xưng tội, rồi hai vợ chồng đến gặp cha quản xứ, cả hai nối lại tình xưa. Cha xứ vui mừng chúc phúc cho gia đình em. Cứ ngỡ từ đây em sẽ hạnh phúc, nhưng chẳng bao lâu rồi chồng em lại ngựa quen đường cũ lại rượu chè; quen trò gái gú, lại đánh đập em tàn tệ, mặt mũi tím bầm, thân em chắng có chỗ nào lành lặn, chân tay lúc nào cũng có nhiều thương tích do đòn vọt. Rồi một ngày con trai lớn của em nói “Mẹ ơi! Con lo sợ một ngày kia ba đánh đánh mẹ chết sao”. Giấu mãi cũng không được, con giun rồi cũng oằn, em đành về ở với con trai; thế là vợ chồng em lại xa nhau! Nghĩ mình ở trong ban Loan Báo Tin Mừng đi khuyên người này người kia, em cũng cần sống chứng nhân trong chính gia đình mình trước, nên em luôn bám chặt vào Chúa và nhẫn nhịn, vẫn thiết tha cầu nguyện cho chồng em ăn năn quay trở lại, bỏ đường tội lỗi rượu chè bê tha. Em vẫn chờ đợi, vẫn đợi, vẫn cầu nguyện, vẫn tin ngày đó rồi sẽ đến…
Em Thu mến,
Tôi khâm phục em, tôi yêu nụ cười toả nắng của em. Cho dẫu cuộc đời đầy những truân chuyên, nhưng ở đâu em cũng vui vẻ tươi cười, trao cho mọi người niềm tin và hy vọng, bình an. Em thật manh mẽ và can đảm, chỉ ai trong cuộc mới hiểu em đã phải chiến đấu, đã dũng cảm thế nào để tiếp tục tha thứ tiếp tục yêu thương người đã gây ra cho em biết bao nhiêu nỗi đau trong tâm hồn và thể xác. Em cho tôi và mọi người thấy rằng ẩn sâu trong cuộc đời còn rất nhiều niềm vui hạnh phúc, nhờ ơn Chúa ban. Cám ơn em đã tiếp thêm sức mạnh nghị lực cho tôi để tôi hăng say hơn trên hành trình ơn gọii thánh hiến. Cuộc sống có quá nhiều điều khó hiểu phải không em? Chúng ta hãy sống yêu thương hết mình, không cam chịu một cách thụ động, nhưng chủ động. Thất bại gian nan như bước đệm cho thành công, vì thế ta hãy can đảm và vững vàng bước tới, để cho trái tim mình tan hoà trong biển lớn bao la của tình thương Thiên Chúa; và nhờ trải nghiệm ta hiểu hơn, cảm thông hơn với tất cả những ai đang còn đau khổ hơn ta.
Em lấy chồng khi tuối đôi mươi, tuổi đẹp nhất của người con gái. Tường rằng khi lấy chồng em có thể nương tựa chồng, hai vợ chồng em có thể đi bên nhau suốt đời, nhưng hồng nhan thì bạc phận; trời xanh lại quen thói má hồng đánh ghen, Chồng em rượu chè bê tha, khi say không kiểm soát được chính mình, không kiểm soát được hành động lời nói; nhiều lần đánh đập em không thương tiếc, khiến tay chân em bị trật khớp liên tục. Ngày em sinh đứa con đầu khi con còn đỏ hỏn mới từ bệnh viện về nhà một ngày, thế mà tối đó, chồng em đã rượu vào và hai mẹ con phải ra bờ ra bụi mà ở, đợi đến khi chồng ngủ mới dám vào nhà. Rồi em biết chồng em có nhân tình bên ngoài, có con riêng. Nhưng em vẫn mỉm cười cho qua, để mong rằng gia đình đầm ấm.
Một ngày nọ, chồng em uống rượu say và chém người ta trọng thương phải ngồi tù, hơn hai năm. Em tự bảo mình, vợ chồng thôi không còn cái nghĩa thì cũng còn cái tình; em dành nhiều lời khuyên nhủ chồng em, và chăm sóc chu đáo. Rồi ngày chồng em được ra trại, em khuyên chồng em đi xưng tội, rồi hai vợ chồng đến gặp cha quản xứ, cả hai nối lại tình xưa. Cha xứ vui mừng chúc phúc cho gia đình em. Cứ ngỡ từ đây em sẽ hạnh phúc, nhưng chẳng bao lâu rồi chồng em lại ngựa quen đường cũ lại rượu chè; quen trò gái gú, lại đánh đập em tàn tệ, mặt mũi tím bầm, thân em chắng có chỗ nào lành lặn, chân tay lúc nào cũng có nhiều thương tích do đòn vọt. Rồi một ngày con trai lớn của em nói “Mẹ ơi! Con lo sợ một ngày kia ba đánh đánh mẹ chết sao”. Giấu mãi cũng không được, con giun rồi cũng oằn, em đành về ở với con trai; thế là vợ chồng em lại xa nhau! Nghĩ mình ở trong ban Loan Báo Tin Mừng đi khuyên người này người kia, em cũng cần sống chứng nhân trong chính gia đình mình trước, nên em luôn bám chặt vào Chúa và nhẫn nhịn, vẫn thiết tha cầu nguyện cho chồng em ăn năn quay trở lại, bỏ đường tội lỗi rượu chè bê tha. Em vẫn chờ đợi, vẫn đợi, vẫn cầu nguyện, vẫn tin ngày đó rồi sẽ đến…
Em Thu mến,
Tôi khâm phục em, tôi yêu nụ cười toả nắng của em. Cho dẫu cuộc đời đầy những truân chuyên, nhưng ở đâu em cũng vui vẻ tươi cười, trao cho mọi người niềm tin và hy vọng, bình an. Em thật manh mẽ và can đảm, chỉ ai trong cuộc mới hiểu em đã phải chiến đấu, đã dũng cảm thế nào để tiếp tục tha thứ tiếp tục yêu thương người đã gây ra cho em biết bao nhiêu nỗi đau trong tâm hồn và thể xác. Em cho tôi và mọi người thấy rằng ẩn sâu trong cuộc đời còn rất nhiều niềm vui hạnh phúc, nhờ ơn Chúa ban. Cám ơn em đã tiếp thêm sức mạnh nghị lực cho tôi để tôi hăng say hơn trên hành trình ơn gọii thánh hiến. Cuộc sống có quá nhiều điều khó hiểu phải không em? Chúng ta hãy sống yêu thương hết mình, không cam chịu một cách thụ động, nhưng chủ động. Thất bại gian nan như bước đệm cho thành công, vì thế ta hãy can đảm và vững vàng bước tới, để cho trái tim mình tan hoà trong biển lớn bao la của tình thương Thiên Chúa; và nhờ trải nghiệm ta hiểu hơn, cảm thông hơn với tất cả những ai đang còn đau khổ hơn ta.
Lạy Thiên Chúa của con, hình ảnh một người giáo dân dù gặp rất nhiều đau khổ, trái ngang trong cuộc sống, thế mà em không một lời oán trách, thở than Chúa, em vẫn cao rao danh Chúa mọi ngày trong cuộc sống của em. Thì Lạy Chúa, làm sao một người được Thiên Chúa thánh hiến, một người bạn nghĩa thiết với Chúa lại có thể từ chối loan báo Tin Mừng của Chúa, nói về Chúa cho mọi người. Xin Chúa giúp con luôn là lời chứng sống động về Chúa cho mọi người trong cuộc sống ngang qua sứ vụ của con. Con luôn tin rằng “Con có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho Con.” (Pl 4,13) “Vì “Khi con yếu chính là lúc con mạnh.” (2Cr 12,10) Xin ban cho con sức mạnh, ơn can đảm và hăng say lên đường như mẹ Maria khi xưa. Mẹ đã băng qua núi đồi Giuđê, băng qua những trở ngại để viếng thăm người chị họ, dù đôi khi đoạn đường trơn trượt, ghồ ghề, sỏi đá. Xin Chúa nhậm lời Mẹ chuyển cầu, ban cho con sức mạnh và tình yêu của Chúa để con mạnh dạn đi tới không lùi bước, không e ngại khổ đau; nhưng hân hoan lên đường gieo rắc tin mừng Bình An của Chúa cho mọi người vì tin rằng Chúa luôn đồng hành cùng con. Nguyện xin Chúa luôn hiện diện và nâng đỡ các gia đình.
Nt. M. Minh Đức, MRP
Nt. M. Minh Đức, MRP