Chiếc Gùi của Mẹ


CHIẾC GÙI CỦA MẸ


Nếu  như  người  phụ  nữ  Kinh  có quang  gánh  thì  người  phụ  nữ  Êđê  đi  đâu cũng  mang  gùi.  Sinh  sống  trong  điều  kiện địa  hình  rừng  núi,  không  thể dùng  gánh gồng, đội, vác… thì gùi là phương thức vận chuyển phù hợp với anh em Buôn làng. Từ những ngày nắng, ngày mưa cho tới những ngày  giông  tố  hay  sương  giăng,  người Tây Nguyên  vẫn  lặng  lẽ  với  chiếc  gùi  trên  vai. Gùi  sử  dụng  trong  cuộc  sống  thường  nhật như  khi  đi  nương  rẫy,  đi  chợ  mua  bán,  địu con đi chơi…

Như bao người mẹ trong Buôn làng, cuộc đời của Mẹ tôi dường như luôn gắn bó với chiếc  gùi  tre…  Ngày  ngày  khi  lên  rẫy,  Mẹ tôi thường mang chiếc gùi tre trên lưng. Mẹ đeo  chiếc  gùi  lấy  củi,  lấy  trái  rừng,  lấy  cái măng để ăn; gùi mọi thứ như củ măng lồ ô, mớ lá, con heo, con gà… đến chợ; rồi lại gùi những  gói  mì  tôm,  chai  nước,  cân  gạo,  gói bánh… đi về. Buôn làng tôi nghèo, dân tôi nghèo,  nên  cuộc  đời  Mẹ  tôi  cũng  phải  trải qua bao sóng gió, gian khổ, phơi mình dưới cái  nắng,  cái  gió  để  có  lúa  gạo  nuôi  nấng chúng tôi. Chiếc gùi trên vai rất quen thuộc này  đi  cùng  cuộc  sống  của Mẹ  tôi  qua  bao năm  tháng,  qua  bao  buồn  vui,  thăng  trầm. Sáng  sớm  gà  chưa  gáy,  mặt  trời  chưa  thức  dậy, Mẹ gùi con lên nương, Mẹ gùi mùa lúa mới, Mẹ gùi cả cuộc đời, để tuổi thơ tôi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của Mẹ.

Ôi chiếc gùi tre bám trên lưng Mẹ làm sao tôi  quên  được.  Chiều  chiều  khi  mặt  trời  về núi, Mẹ lại đặt tôi lên gùi địu về nhà. Đường rừng chiều vắng, hơi thở và tấm lòng ấm áp của Mẹ đã ru tôi vào giấc ngủ bình yên. Ôi tình  Mẹ  bao  la  như  bầu  trời  cao  thẳm,  ánh sao lấp lánh như mắt Mẹ về đêm, vang vang xa tiếng chày giã gạo. Dưới ánh trăng sáng, bao  nhọc  nhằn  trên  mặt  Mẹ  tan  đi,  tôi  chỉ còn  thấy  nụ  cười  tươi  nở  trên  môi  Mẹ; và ánh mắt sáng lên niềm hy vọng như đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm. Và khi ánh bình minh lên Mẹ  lại  dẫn  tôi  vào  vùng  tương  lai  đầy tươi sáng.

Mẹ ơi!
Mẹ gùi con lên rẫy
Mưa mấy ngày không ngơi Hạt muối cắn làm đôiGiữa tư bề bão tố
Mẹ đưa tay con với
Mẹ dạy con tập nói
Chúa yêu thương con ơi!
Mẹ dạy con tập hát
Bài ngợi ca Chúa Trời
Đấng Tình Yêu vời vợi
Đẹp hơn vầng trăng soi.

Tôi hạnh phúc vì được sinh ra trong một gia đình có 11 người con, 7 đứa con gái và 4  đứa  con  trai,  tôi  là  con  thứ  3  trong  gia đình. Thật  vậy,  theo  quan  niệm  người  Sắc tộc của tôi “Đông con là có phúc”. Anh chị em  chúng  tôi  tuy  đông,  nhưng  chúng  tôi đều  được  đi  học  và  lớn  lên  trong  sự  bao bọc, yêu thương, hy sinh của cha mẹ. Như bao  đứa  trẻ  trong  Buôn  làng,  chúng  tôi  có cơm để ăn, có áo để mặc, được đến trường học biết cái chữ, được vui chơi như đàn nai, được lớn lên như hoa rừng… Chúng tôi đâu biết được rằng có những năm mất mùa Mẹ Ba phải âm thầm nhịn đói nhường cơm cho chúng  tôi.  Mẹ  chịu  lạnh  để  có  tiền  mua vở, Mẹ đi chân trần lên rẫy để có tiền mua thuốc khi chúng tôi đau. Mẹ đi trong nắng, trong gió, trong sương, trong mưa. Mẹ như không nhớ đến bản thân mình, mà chỉ thấy một đàn con nhỏ dại cần được lớn lên như búp măng, được hạnh phúc như đàn cá bơi trong dòng suối mát.

Mẹ ơi! Tình  yêu  của Mẹ  cao  quý  là  thế, nhưng con còn hạnh phúc có một người Mẹ thiêng liêng cao cả hơn, đó là Mẹ Maria.
Mẹ là vầng trăng tuyệt vời
Maria thật ngọt lời trên môi
Nữ Vương thần thánh trên trời
Hòa bình Mẹ đón Ngôi Lời cưu mang…

 
Với tình yêu đó, Mẹ Maria cũng gùi đoàn con  lớn  hơn  và  đông  hơn  đó  chính  là  Giáo Hội  mà  Chúa  Giêsu  đã  trao  phó  Mẹ  cho nhân loại: “Này là Mẹ con”-“Đây là con Bà”
(Ga 19,26).

Với  tình  mẫu  tử  thiêng  liêng,  Mẹ  Maria đã chăm sóc chở che tôi đến ngày hôm nay, nhất là Mẹ chăm sóc tôi được lớn lên trong ơn gọi Dòng Nữ Vương Hòa Bình. Cám ơn Mẹ Maria. Cảm  ơn Ami  Liêm  yêu  quý  của  tôi.
Hai  người  Mẹ  đã  cư  mang,  đã  đồng  hành và  chở  che  tôi  được  bình  an  trong  tình  yêu Giêsu,  là  Đấng  tôi  hằng  yêu  mến  và  khao khát được sống trọn vẹn cho Người.

Lạy Mẹ Maria, con thầm ước nguyện đời con cũng sẽ là chiếc gùi, để con gùi cơm bánh cho ai đói, gùi nước mát cho người khát. Để con gùi tình yêu, niềm vui, hy vọng. Con sẽ gùi lời kinh nguyện, con sẽ gùi sự bình an… đến với những ai con gặp gỡ trong cuộc đời, nhất là đến với Buôn làng thân yêu. Ôi chiếc gùi của Mẹ!

Nụ hoa H’Liêm Êban NVHB