Bước hội nhập


BƯỚC HỘI NHẬP

Khởi nguyên thấp thoáng bước chân Gia-vê chiều chiều đi dạo với con người trong khu vườn địa đàng. Những bước chân xinh đẹp của con người như một bản giao hòa, êm ái  vang lên lời tụng ca Thiên Chúa. Thế rồi niềm hạnh phúc ấy đã sớm bị đánh mất bởi sự bất trung của Nguyên Tổ. Thiên Chúa vô cùng khao khát tìm lại cảnh thái bình này. Ngài đã dùng và sẽ còn dùng những bước chân nhiệt thành đáp trả để chuộc về bước chân bình an thủa ban đầu.

Bên kia sa mạc dáng dấp một con người và một đàn gia súc đang miệt mải lê bước, bỗng từ đám cây trụi khô bừng cháy ngọn lửa kỳ diệu. Môi- sê ngỡ ngàng trước cảnh tượng kỳ vĩ này, liền chạy tới xem thực hư? Từ trong đám cháy có tiếng phán dạy “hãy cởi dép ở chân ra vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh” (Xh 3,5). Thiên Chúa đã chính thức đưa Mô sê vào trong mảnh đất Thánh là mảnh đất tràn đầy tình yêu, từ đây Ngài sẽ dùng những bước chân đã được thánh hiến của Ông để dẫn dắt dân riêng của Ngài tiến về đất hứa. Theo sau bước chân Mô sê không còn là dấu chân của đàn gia súc nữa, nhưng là bước chân của đoàn người được Thiên Chúa tuyển chọn. Bước chân của vị thủ lãnh Mô sê như  khởi điểm cho những bước chân trên hành trình truyền giáo trong suốt dòng lịch sử Cứu Độ.

Tiếp bước Môsê, với lời thưa ‘xin vâng’, Mẹ Maria đã vội vã hăm hở ra đi thăm viếng bà Êlisabeth. Dù đường sá xa xôi, vất vả, qua miền đồi núi, Mẹ Maria vẫn lên đường viếng thăm vì yêu thương. Chính tình thương đã thúc đẩy bước chân Mẹ. “Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo Tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ” (Is 52,7). Cuộc viếng thăm là sự gặp gỡ, giữa hai người mẹ, hai người con đang được cưu mang và giữa hai giao ước cũ và mới. Hay nói khác đi, đây chính là một bước nhập cuộc đúng thời của Mẹ Maria. Thời đại mới mở ra giao ước mới. Con Thiên Chúa làm người khai mở giao ước của thời đại ân sủng và tình yêu. Tình yêu đòi hỏi phải biểu lộ ra, chứ không giữ kín bên trong. Một tình yêu giữ kín, không được biểu lộ thành hành động, không phải là một tình yêu đích thực. Tình yêu phải được biểu lộ ra thành sự quan tâm, chăm sóc, năng tìm cách gặp gỡ, giúp đỡ, hy sinh cho người thân, làm cho người thân trở nên tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Đó là lý do khiến Mẹ Maria đã sớm nhận ra được Thánh ý Chúa và mau chóng lên đường.

Mẹ đã lên đường với Chúa Giêsu và chính Giêsu đã cùng lên đường nhập cuộc vào trong đời sống nhân loại với Mẹ. Ngài đã bước một Bước Nhập Thể dài và sâu vô cùng để Tin Mừng Bình An được sống lại nơi lòng nhân thế.

Tiếp nối bước chân Chúa Giêsu, với Mẹ và trong Mẹ, Chị Nữ tu Nữ Vương Hòa Bình cũng thao thức họa lại bao bước chân xinh đẹp đầy niềm tin yêu và hy vọng trong linh đạo truyền rao Tin Mừng Bình An của Chúa cho mọi người. Lịch sử Hội Dòng đã ghi lại bao dấu chân truyền giáo xinh đẹp trên những giáo điểm, những buôn làng, những vùng đất xa xôi hẻo lánh trên miền Tây Nguyên, để thắp lên niềm tin cho anh chị em dân tộc, cho những con người nghèo khổ.
 Hôm nay, những bước chân vẫn không ngừng được tiếp nối ra đi để trao ban tình yêu, để xoa dịu nỗi đau, để Tin Mừng Bình An của Chúa Ki tô được lan tỏa đến mọi người.

Ghi dấu bước hành trình ngắn của mùa hè 2011 tôi được đi truyền giáo đến với anh em Dân tộc vùng sâu. Ngày ngày, những cơn mưa xối xả tạo thành những dòng nước chảy như con suối từ trên sườn dốc trút xuống, tạo thành lối bước quen thuộc của Chị em trên đường đến với anh em dân tộc. Thiết nghĩ Môi- sê phải cởi dép ở chân ra vì nơi ông đang đứng là đất thánh thì chị và em cũng phải cởi dép ngay bởi bùn lầy bám víu. Thường lệ, chị lặng lẽ đến Sóc một mình, sau khi thăm viếng anh gia đình các Anh Em trong Sóc, chị hướng dẫn, tập hát phụng vụ. Hôm nay có thêm tôi, chị càng vui vẻ và hăng say hơn, dẫu trời có mưa, đường đất trơn trượt, những cú té uỳnh uỵch trở thành niềm vui. Những ngày đầu tôi rất sợ té, trong suy nghĩ tưởng tượng bao cảnh oái oăm, nhưng từ những gương sáng của chị đã tiếp sức cho tôi,  tôi được can đảm và tự tin hơn.  Bước đầu tôi rất ngại đi, nhưng sau một tuần, tôi đã thấy mình  nhập cuộc từ lúc nào không hay. Dù giông tố tôi vẫn hăng hái ra đi, cái sườn đồi không còn trở nên sợ hãi đối với tôi, con đường hẻo lánh, trơn trượt đã được hòa trộn với tình yêu thương dành cho Anh Em mà tôi bước tới. Sống với Anh Em tôi cảm nhận được một tình người vô cùng sâu xa. Tôi hiểu được thế nào là Người Thân Cận mà Chúa Giêsu đã nhắn gửi qua hình ảnh người Samaritanô nhân hậu. Đó là một tình yêu chân thành, sẵn sàng dấn thân phục vụ anh chị em đồng loại.

Thấm thoát 1 tháng hè qua nhanh, tôi đã phải lặng lẽ tạm biệt mảnh đất truyền giáo để trở về với việc học tập của mình. Những ngày đi truyền giáo ngắn ngủi nhưng đã để lại trong tôi bao hình ảnh đẹp về con người và cảnh vật nơi đây, khơi dậy trong tôi thao thức và hy vọng trong  sứ mệnh truyền giáo trên vùng đất đỏ này.

Những bước chân nhập cuộc trên đường mục vụ khơi gợi trong tôi một thực tế sâu xa hơn đang diễn ra trong thời đại hôm nay. Chúng ta đang sống trong một nền văn minh trí tuệ, khoa học tiến bộ không ngừng. Có thể nói rằng, các tu sĩ ngày nay không còn tự hỏi có nên hay không nên nhập cuộc một cách mới mẻ vào trong thế giới văn minh và bao trùm cả sự tục hóa vô độ? chúng ta đã đáp lại câu hỏi này bằng những việc cụ thể bởi những động cơ sâu xa thúc đẩy chúng ta trong sứ mệnh ơn gọi của mình. Để Tin Mừng có thể đến với con người thời nay không còn dừng lại ở khía cạnh rao giảng bằng lời nữa, nhưng bằng cả con tim và khối óc. Tình yêu được thể hiện qua sự hiện diện, qua đời sống chứng tá, qua những hy sinh, từ bỏ cách cụ thể. với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật dễ dàng làm cho chúng ta  trở nên mù nếu chúng ta thờ ơ không cộng tác, không áp dụng những phương tiện hiện đại để xúc tiến công việc truyển giáo. Vậy chúng ta sẽ làm gì khi phải đối khó với những khó khăn của thời đại trong công cuộc truyền giáo hôm nay? là những tu sĩ trẻ, chúng ta luôn phải đặt ra cho mình trách nhiệm đầu tiên trước khi lên đường dấn thân vào sứ mệnh truyền giáo là “Sống Giữa Đời Mà Không Thuộc Về Đời”. Hành động vào đời lẽ dĩ nhiên là một cuộc mạo hiểm, vì chính đức tin khi len lỏi vào một con đường đất trơn trượt thì có thể bị lún lúc nào không hay. Nhưng chúng ta cũng không vì thế mà co mình lại an toàn trong tu viện, chúng ta phải đưa sứ mệnh của mình vào trong sự thích ứng với thời cuộc bằng một niềm tin sâu xa và tình yêu dâng hiến tột đỉnh qua đời sống tuân giữ ba Lời Khuyên Phúc Âm. Một sự điên rồ với cái nhìn của con người thời đại, nhưng lại là mối phúc ẩn chứa hương vị tình yêu mới mẻ cho chúng ta. Đức Giáo Hoàng Gioan Paul II tràn đầy Thần Khí đã đưa ra một giải pháp ý nghĩa và chắc chắn qua Huấn Thị “Xuất Phát Lại Từ Đức Ki-Tô”, chúng ta cần được quy hướng về tâm điểm là chính Đức Ki-tô, chúng ta phải được bén rễ và cắm sâu đời mình vào trong Ngài, để được Ngài sai đi loan báo Tin Mừng.
 
Thiên Chúa quan phòng qua vòng tay ấp ủ của Mẹ Hội Dòng đã cho tôi hiểu thế nào là nhập cuộc. Tôi cảm nhận được tình thương yêu , nguồn ưu ái và thêm vào đó chút niềm hy vọng của Mẹ gửi gắm vào thế hệ tương lai. Đó là động lực giúp tôi cố gắng hơn mỗi ngày trong bổn phận học tập của mình, để hiểu hơn về thực tại, hòa nhập một cách khôn ngoan với thời cuộc, đồng thời không quên mang theo ‘Người Nghèo Của Thiên Chúa’ bên cạnh. Rồi đây, tiếp bước với quý Chị, tôi dám can đảm bước vào  trong khu vườn tội nhân, khu vườn nghèo khổ, đặc biệt trong khu vườn rộng lớn của những người Anh Em chưa nhận biết Chúa. Thắp sáng lên tin vui bình an cho mọi người.
                                   
Maria Hà Thị Xá