Tình Yêu Đích Thực


TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

 
Em,
Em đã hỏi tôi: “thế nào là tình yêu đích thực ?” và tôi đã nợ em câu trả lời. Em đến hỏi cha mẹ, anh chị của em, nhưng không ai cho em câu trả lời thỏa mãn, thế nên em đã tự mình đi tìm câu trả lời cho tình yêu đích thực là gì cho cuộc đời mình. Câu hỏi của tuổi mới lớn ấy vẫn theo bên em, cho đến khi tuổi "mộng mơ" ấy qua đi, em bước vào đời, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, rồi em bước vào đời dâng hiến. Thế nhưng, em vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho tình yêu đích thực, nên em cũng không tìm thấy tình yêu đích thực.

Em đã miệt mài để rèn luyện bản thân, dấn thân phục vụ trong đời dâng hiến trong âm thầm, lặng lẽ nhưng cũng không ít sóng gió. Nhiều lần em đến hỏi tôi, tại sao cuộc đời em cứ mãi bấp bênh? Cứ mỗi lần như thế tôi chỉ lặng lẽ bên em. Rồi em ra về tiếp tục cuộc sống của mình. Em nghĩ rằng: Tình yêu đích thực là dấn thân, là cho đi. Rồi một ngày kia em đến với tôi với tấm thân tiều tụy. Đôi mắt ngấn lệ, em tâm sự với tôi rằng em không còn gì để cho nữa vì đã kiệt sức! Tôi thấy xót thương em nhưng biết nói gì với em đây? Em ra về, và cuộc sống của em cũng dần trôi qua. Em đã cố gắng thật nhiều để tìm hiểu, học hỏi, luyện tập...tôi thích tinh thần cầu tiến của em, em khá lắm, biết đem những bài học áp dụng vào đời sống để sống vui và giúp người. Em vui vì sự nỗ lực của mình.Tôi thật hạnh phúc vì em vui. Nhưng rồi một hôm em lại đến bên tôi, em lịm đi trong nước mắt, trái tim em đau đớn vì bao nhiêu cố gắng ấy nay lại cản trở em, em giận mình và giận người. Em mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, em càng cố gắng thì sức em càng cạn kiệt và đã quỵ ngã.

Câu trả lời cho "Tình yêu đích thực" em vẫn chưa tìm thấy. Trước mặt em chỉ là một khoảng trống không vô nghĩa. Em đã sống không dành riêng gì cho bản thân, nhưng thử hỏi đó có phải là cách sống đúng không, em thầm nghĩ. Em! Không ai chê trách em vì sự hy sinh, dấn thân. Không ai xem thường sự cố gắng của em, nhưng em đã sai vì em đi một mình. Phải! Em đã chọn  đi một mình nên không có ai làm bạn trên đường, không ai chia sẻ niềm vui nổi buồn, không ai nâng đỡ khi em vấp ngã, không ai tiếp thêm cho em nghị lực mỗi khi em chán chường. Thế nên, em đã quỵ ngã trong đau đớn, cô độc và xót xa.

Tôi thấy tiếc vì em đã chọn lựa đi một mình. Và rồi em đã có một bài học thật đáng giá và cũng đắt giá! Trong tôi nỗi buồn biến thành niềm vui khi thấy em chỗi dậy và tiếp tục bước về phía trước của cuộc hành trình còn dang dở, hòa nhập vào đoàn người đang cùng chí hướng để tiến lên. Có những lúc em vẫn là người cô đơn giữa dòng người, nhưng em không còn cô độc nữa bởi tôi luôn đứng đằng sau em. Tôi lặng lẽ đi bên em trên đường đời đầy sỏi đá, chông gai, gập ghềnh, nguy hiểm... Em kiên cường lắm, tôi phục bản lĩnh của em: vì em không than trách sao đường nhiều sỏi đá, gập ghềnh mà em luôn tìm được cách để vượt qua nó, em mạnh mẽ bởi khi gặp nguy hiểm em không tháo lui mà dám đương đầu, đối diện. Em nói với tôi: có tôi đi cùng nên em thấy thêm can đảm, có thêm niềm tin và hy vọng, em không còn thấy mình cô độc trên đường đời nhưng vui hơn khi có tôi cùng đồng hành.

Em! Tôi vui vì em còn nhớ đến tôi trong cuộc hành trình của em, tôi hạnh phúc vì em chưa quên lãng tôi. Tôi vẫn song hành bên em và thấy an lòng khi thấy bước chân em mỗi ngày thêm vững chãi. Tôi mong em có cuộc hành trình đầy niềm vui  thú vị và ý nghĩa. Trên đường đi, em kể cho tôi nghe về cuộc sống và ước mơ của em. Tâm hồn tôi hòa điệu theo giọng kể của em, có lúc tôi thấy rạo rực niềm vui và hạnh phúc, có lúc lòng tôi thổn thức xót xa cho em. Rồi em nói với tôi: “những bài học có giá trị thì cũng cân xứng với cái giá phải trả”. Tôi đồng ý với em. Rồi em kể cho tôi nghe về ước mơ của em, về hành trình đi tìm tình yêu đích thực. Em đã đi lạc đường và quyết tâm bắt đầu lại. Rồi em lại hỏi tôi, tình yêu đích thực là gì, làm sao tìm được tình yêu đích thực? Lần này tôi không im lặng nữa, tôi mỉm cười và bắt đầu giải thích cho em.

Em! Biết bao lần tôi muốn nói với em thật nhiều nhưng em không đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Em nghe theo tiếng nói của lý trí và con tim để rồi bắt đầu cuộc hành trình của em và chỉ có mình em. Tôi hơi thất vọng nhưng đó là sự lựa chọn của em, tôi chỉ biết chờ đợi em một ngày nào đó em ngộ ra mình đã mất hướng và quay trở lại để ta cùng đi bên nhau trên hành trình ấy. Tôi vẫn kiên tâm chờ đợi.

Em có biết rằng tôi đã muốn cho em câu đáp án từ lâu rồi không? Giả như lúc ấy tôi giải thích ngay thì chắc chắn em cũng chưa thể hiểu được. Nhưng bây giờ mong rằng em sẽ hiểu và tìm được tình yêu đích thực cho cuộc đời em. Em! có muôn ngàn cách khác nhau để định nghĩa về tình yêu, riêng tôi chỉ nói với em rằng tình yêu đích thực là NÊN NHƯ NGƯỜI MÌNH YÊU. Thế nào là nên như người mình yêu thì em đã rõ vì đã trải nghiệm qua những thách đố trên  đường.

Thứ nhất: đâu là động cơ khiến em mò mẫm trên hành trình này? Thưa chỉ vì Tình Yêu.
Thứ hai: trên hành trình ấy em đã làm những gì? Thưa học tập và bắt chước sống như người mình yêu.
Thứ ba: đâu là những bài học em đã tích lũy được từ cuộc hành trình? Thưa không kể xiết.

Em! Hành trình mà em tưởng như đã chọn lầm, nay trở nên như một ân phúc lớn lao cho em. Vì chính nó giúp em hiểu được ý nghĩa và tìm thấy tình yêu đích thực cho cuộc đời em. Người Yêu Đích Thực đó không bỏ rơi em, không chán ghét, không hất hủi cho dù em không nhớ đến Người. Người vẫn âm thầm lặng lẽ bên em, vui khi em cười, buồn khi em rơi lệ. Tình yêu ấy không thể diễn tả bằng ngôn từ mà dùng chính hành động để nói lên tất cả. Em! Em đã sai vì em chủ quan cho rằng em sẽ một mình đi tìm Tình Yêu, nên trên suốt hành trình đó em đã không thấy bóng dáng Người yêu bên em, em suy nghĩ và hành động theo ý mình...cho đến khi em  biết DỪNG lại, và chính trong khoảng lặng đó em đã khám phá được điều em khao khát và hiểu được điều bấy lâu nay em đang tìm kiếm. Em, Tình Yêu vẫn ở đó trong em, vẫn lắng nghe và thấu hiểu em. Em hãy DỪNG và ở lại trong Tình Yêu với con tim biết lắng nghe, em nhé!

Tiểu Ngọc NVHB