Tâm Sự Kẻ Sống Nghèo


TÂM SỰ KẺ SỐNG NGHÈO


Nghèo là một cái tội. Nghèo chẳng bao giờ nằm trong ước mơ của  con người, đôi khi những người nghèo còn bị loại trừ, coi thường thậm chí khinh dể. Giữa một xã hội ưa chuộng tiện nghi, chạy theo thời đại, ai ai cũng lo chạy chạy chạy, tìm tìm tìm để kiếm tiền, tìm hưởng thụ để “lên mặt” với người và hãnh diện với đời, thì đâu đó vẫn có những người đã từng cam kết và ngày ngày đang cố gắng sống nghèo. Họ là ai? Một nhóm người không được bình thường chăng, hay là  vì  muốn “chơi nổi” bằng cách chạy ngược "chiều" để gây chú ý? Thưa không! Họ chính là những tu sĩ đang dệt đời mình họa theo nếp sống nghèo của Đức Kitô nghèo khó. Nhiều người nói đùa với các tu sĩ, nhiều kẻ ác ý bỉu môi cho rằng: “khó nghèo hay khó mà nghèo”. Câu trả lời xin để dành cho người đã chọn bước theo Chúa Ki tô làm lẽ sống.

Nghèo, tự nó chẳng có giá trị gì, thậm chí sống nghèo còn bị coi thường và được xem là ăn bám xã hội. Thế nhưng, tự nguyện chấp nhận sống Khó nghèo Phúc Âm nghĩa là hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa và lệ thuộc Ngài. Đó chính là thứ khó nghèo vì Nước Trời chứ không phải một thứ nghèo do lười biếng, bất cẩn và phung phí. 

Thật lòng mà nói, sống giàu hưởng sang, đó là ước mơ chung của con người, đó cũng là nguyện vọng chính đáng, chẳng có gì xấu. Có lẽ các bạn sẽ hỏi: Vậy tại sao có những người lại cam kết sống nghèo? Thưa  bởi vì chúng tôi muốn theo sát một Đấng vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự nguyện trở nên nghèo khó để lấy cái nghèo của Ngài làm cho chúng ta trở nên giàu có (x. 2 Cr 8, 9). Nghe  thấy hơi lạ và khó hiểu đúng không ạ! Cái nghèo mà tôi đang theo đuổi không phải là sự thiếu thốn, bần cùng, lạc hậu, … đó không phải là những gì chúng tôi tìm và sống trong nhân đức khó nghèo. Đức nghèo khó ở đây sẽ đem lại những hoa trái rất đẹp mà tác giả George Katholil đã đề cập đến trong tác phẩm: “Đời sống thánh hiến, những cơ hội và thách đố” do Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông chuyển dịch. Đức khó nghèo sẽ đem lại cho chúng ta một sự bình an nội tâm, một sự tự do với mọi thứ và mọi người trừ một mình Thiên Chúa, sự nghèo khó thực sự sẽ làm cho chúng ta nhận ra thánh ý Thiên Chúa dễ dàng hơn. Những hoa trái đó quả thực rất giá trị và là nỗi khát mong của những ai muốn trở nên môn đệ Đức Kitô. 

Đức Giêsu đã khẳng định: "Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ" (Mt 5, 3). Tinh thần nghèo khó này có thể hiểu một cách đơn giản là một lối sống hoàn toàn lệ thuộc Thiên Chúa mà hoàn toàn tự do và thong dong với mọi sự khác. Vấn đề đặt ra là: vẫn có đó nhiều linh mục, tu sĩ sử dụng những phương tiện sang trọng, xài hàng hiệu rất thời thượng vậy tại sao gọi là sống tinh thần nghèo khó, phải chăng là khó mà nghèo thật? Sống trong một xã hội như hiện nay, với nhu cầu mục vụ và phục vụ con người, chắc chắn các tu sĩ không thể sống như 30, hoặc 50 năm về trước, khi phương tiện truyền thông chưa mấy phát triển. Cố ý đi ngược lại với thời đại bằng bảo thủ, lạc hậu, chậm tiến không chắc đã là tinh thần sống nghèo thực sự mà Đức Kitô mong muốn. Tinh thần sống nghèo ở đây chưa hẳn nằm ngay trên hay nằm trong cách người ta sử dụng phương tiện vật chất nhưng ẩn sâu hơn nó nằm đàng sau những phương tiện người ta vẫn dùng. Vấn đề chính ở đây không phải là tu sĩ đó ăn mặc ra sao, dùng phương tiện hiện đại cỡ nào, nhưng cái chính yếu là lối sống, suy nghĩ, chọn lựa và hành động của tu sĩ đó như thế nào để thấy được tinh thần sống nghèo thực sự.

Tôi có thể sử dụng phương tiện rất hiện đại để phục vụ trong lớp học, bệnh viện, ... nhưng lối sống nghèo của tôi sẽ được thể hiện khi tôi không để mình bị lệ thuộc các phương tiện đó. Tôi có thể mặc đồ rất bảnh bao nhưng không vì thế mà nói tôi không sống nghèo vì ăn mặc lịch sự cũng là cách tôi tôn trọng tha thân và chính mình. Điều chính yếu là tôi có chăm chăm chú chú, trau chuốt cho dáng vẻ bên ngoài của mình mà quên rằng "chiếc áo không làm nên thầy tu" không? Có thể nhà Dòng cung cấp cho tôi đủ loại máy móc, xe cộ nhưng  tôi coi đó chỉ là phương tiện để làm việc, không dính bén và lệ thuộc nó, chỉ sử dụng khi cần và nhường lại khi đã xong việc. Tôi ý thức nó là của tôi nhưng không thuộc về tôi. Nói một cách đơn giản, sống nghèo là sống tự do, thanh thoát đối với của cải, không lệ thuộc cái gì và không lệ thuộc ai ngoài một mình Thiên Chúa qua những vị đại diện Người để thực sự được tự do tìm kiếm Thiên Chúa là kho tàng duy nhất không bao giờ hư mất.

Sống nghèo để được gọi là có tinh thần khó nghèo có thể rất đa dạng mà con người qua mọi thời đã tốn bao nhiêu giấy mực để giải thích. Ở đây với giới hạn của một người đang thực tập sống nghèo, xin được chia sẻ cảm nghiệm đơn giản để thấy được cái cốt yếu của lối sống nghèo khó theo tinh thần Tin Mừng. Sống khó nghèo hay khó mà nghèo thực sự là một thách đố cho nhiều tu sĩ nói chung và chính bản thân tôi nói riêng. Trước những trào lưu của xã hội hưởng thụ hôm nay, sống tinh thần nghèo khó là một sự bơi lội ngược dòng, rất cần ơn Chúa mới có thể đi tới đích. 

Ước gì những giá trị và hoa quả của đức khó nghèo sẽ luôn lôi kéo nhiều người họa lại nếp sống nghèo của Chúa Kitô, Đấng giàu có đã trở nên nghèo khó để chiếm được kho tàng trên Trời.

Bút Chì - NVHB