Niềm Vui Có Chúa - Trân TTV


NIỀM VUI CÓ CHÚA


Từ xứ sở Bắc Cạn, người mẹ goá dân tộc Dao đã đem theo các con di cư vào miền nam sinh sống, lập nghiệp với chút hy vọng sẽ thoát khỏi cảnh vất vả, nghèo khổ. Tuy nhiên, cuộc sống không mấy dễ dàng, từ cái ăn cái mặc cho đến những nhu cầu thiết yếu, mẹ con bà phải bươn chải lắm cũng chỉ ở mức tạm bợ qua ngày. Lại thêm nỗi sợ hãi khi đối diện với căn bệnh ung thư phổi đang rình rập mạng sống của bà ở tuổi ngoài 60, nhìn gia cảnh của bà khiến tôi cảm thấy câu nói “đời là bể khổ” như được thấm nơi bà.

Thế nhưng sự tình lại không là thế, chúng tôi có những dịp đi thăm viếng, mỗi lần ghé thăm gia đình của bà, chưa khi nào thấy nụ cười tắt trên khuôn mặt của bà. Mặc dù, cơn bệnh khiến bà mỗi lúc một gầy hơn, di chuyển khó khăn, ăn uống cũng cực hơn. Vậy mà, thật bỡ ngỡ, mỗi khi chúng tôi đến bà rất niềm nở, vui tươi, tiếp đón rất chu đáo, từ cử chỉ mời ngồi, cho đến lời mời ở lại ăn cơm, ở lại chơi, ở lại ngủ. Chúng tôi cảm nhận được sự bình dị, gần gũi và thân thiện nơi bà. Niềm hạnh phúc bộc lộ trên khuôn mặt gầy, hốc hác nhưng nụ cười tươi, vẫn luôn nở trên gương mặt bà. 

Ngồi chơi, trò truyện và nghe người con gái út bà chia sẻ về cuộc sống. Được biết, chồng bà mất sớm, bà một mình chăm lo cho các con ăn học ngoài Bắc Cạn. Gia đình di cư vào miền nam lập nghiệp, trong cảnh lao đao kiếm kế sinh nhai, căn bệnh quoái ác lại đến với bà. Bà rất siêng năng, bà không thích ỷ lại vào con cái, nên dù khó khăn khi đi lại nhưng bà không nhờ ai giúp đỡ. Cơn đau dữ dội bà vẫn không hề kêu la, chỉ âm thầm chịu đựng. Cuộc sống của bà tưởng chừng như không có lối thoát, thì niềm vui đức tin, niềm vui có Chúa đã đến. Đang lúc trở nên vô vọng, bà đã được các Soeurs đến thăm. Sau những cuộc tiếp xúc, dù bà chưa biết nhiều về tiếng kinh, nhưng qua những cử chỉ thân tình và yêu thương của soeur, bà đã cảm nhận được sức mạnh nội lực khiến bà vui hơn và tin tưởng đối diện với cuộc đời. Niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời là ngày bà được soeur rửa tội, được gia nhập vào Hội Thánh, được vào hàng ngũ dân thánh của Chúa. 

Quả là “điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến người”(1Cr2,9). Thiên Chúa âm thầm đã thực hiện điều kỳ diệu trên cuộc đời bà, để những ai liên kết trong đức tin nhìn nhận sự quan phòng yêu thương của Ngài mà tiến bước. Nhìn cuộc sống của bà, tôi thấy được niềm khao khát Chúa nơi bà tràn đầy, dẫu bà chưa hiểu biết nhiều về giáo lý.  

Lúc này đây, tôi cảm được cái biết Chúa phúc của người chăn chiên khi bỏ 99 con chiên đó để đi tìm cho được con chiên lạc. (Mt 18, 12-14). Cảm xúc trong tôi cũng lâng lâng khó tả. Tôi vui vì bà đã được gia nhập vào Hội Thánh và vui vì bà một mẫu gương cho biết bao người đang khao khát đi tìm chân lý, hay chưa được biết Chúa. Tôi cũng xin Chúa thương đến bà trong cơn đau và gìn giữ bà. Tôi thầm ước mong qua bà sẽ có nhiều người tìm thấy được niềm vui biết Chúa và có Chúa ở cùng.

Trân TTV