Mầm sống ẩn trong cái chết


MẦM SỐNG ẨN TRONG CÁI CHẾT!


“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em”. 
Đây chính là lời của Chúa Kitô nói với các môn đệ trước khi về trời.
Sáng nay, tôi cầu nguyện với diễn giải Hiến Pháp của Dòng, đặc tính của Dòng là sự bình an. Tôi đọc câu Tin Mừng trên và thấy mình được cuốn hút vào đó. Tôi tự hỏi tại sao Chúa Giêsu không để lại điều gì cho các môn đệ mà sự bình an, “Bình an của Thầy”? Vậy đâu là sự bình an của Thầy? Tôi đã có được điều đó chưa? Làm thế nào để tôi có được sự bình an đó?

Như một thước phim quay chậm, tôi được trở lại núi Sọ, nơi đó một gương mặt tan nát, đầm đìa máu và các vết thương trên thân thể của một “con người” đang bị treo giữa trời và đất. Gương mặt ấy, hình dáng ấy đã thu hút tôi trong nhiều năm qua, mỗi lần chiêm ngắm “dung nhan” ấy tôi không khỏi xúc động, và không ít lần tôi đã ước muốn mình cũng được “treo”với NGƯỜI. 

Tôi đã run sợ trước cảnh bất công trong đêm tối của những kẻ đại diện công lý, bất bình trước nhu nhược tại Dinh Philatô và đau lòng trước cảnh tượng dân chúng la to “đóng đinh nó vào thập giá”. Và tôi cũng có thể là một trong những thành phần ấy. 

Đứng dưới chân NGƯỜI không ai thấy lời kết án nào, mà chỉ thấy nơi NGƯỜI một tình thương bao la, tha thứ tất cả “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết”. NGƯỜI không oán trách, không nhăn nhó, không có thái độ bi quan thất vọng hay muốn trả thù, mà trên gương mặt là một sự bình an sâu thẳm của một người đã sống hết mình vì người mình yêu và giờ chết đi như một nghĩa cử cao đẹp trọn vẹn dành cho người yêu.

Hình ảnh, gương mặt và nhất là thái độ trước lúc chết của Giêsu trên thánh giá đã theo tôi suốt dọc hành trình đời mình trong những năm tháng qua. Chính điều đó đã nâng tôi dậy khi vấp ngã, khích lệ tôi khi khó khăn và nhất là đã vực tôi lên sau những lần “cắt tỉa”. 

Khi tôi rơi vào tình trạng không thể tiến cũng chẳng thể lùi, không thể nói cũng không được im. Có lúc tôi gần như rơi và tuyệt vọng, muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi thì....những ngôi mộ trống đã giúp tôi vươn lên, vượt qua. Nơi ấy chỉ có tôi và NGƯỜI, những ngôi mộ chưa chôn ai lại cho tôi NIỀM HY VỌNG. Mỗi chiều đầu tuần tôi đều đứng trên những ngôi mộ ấy để thả vào đấy tất cả những gì xảy đến trong tuần sống, để tìm lại sự BÌNH AN. Không có gì quan trọng hơn là một tâm hồn BÌNH AN, mình phải được bình an, phải có bình an, phải giữ được bình an. Bình an mà tôi đã nhận ra được trên gương mặt đẫm máu của Chúa GIÊSU trên thập giá.

Từ đó, tôi đã tập để cười, cười vào chính mình, chính sự ảo tưởng của mình, chính sự ngây ngô và những thiếu hiểu biết của mình. Và trong tột cùng của đau khổ thì cười chính là sự giải thoát duy nhất để tiếp tục sống. Động lực duy nhất để tôi làm được điều đó chính là niềm HY VỌNG được SỐNG VỚI CHÚA. Tôi đã tin rằng sau khi tôi nằm vào ngôi mộ kia thì tất cả chỉ là hư vô, chỉ một điều duy nhất tôi có thể là sống với Chúa, nếu giờ đây tôi không nghĩ đến thì sau cuộc đời này tôi cũng chẳng có gì. 

Trong những lúc gian truân ấy tôi cũng hơn một lần trách Chúa tại sao để tôi cô đơn? tại sao xung quanh chẳng một ai an ủi. Câu trả lời duy nhất tôi nghe được là “Ta muốn Ta là người bạn duy nhất của con”. Và một lần nữa ngôi mộ trống giúp tôi tìm thấy câu trả lời, chẳng ai có thể sống giúp tôi, và cũng không ai có thể chết cùng tôi ngoài một mình NGƯỜI. Tôi không có lý do gì để không sống như NGƯỜI muốn. NGƯỜI muốn tôi sống hạnh phúc, bình an.

Sự bình an không mang vết tích của miễn cưỡng, mà một lòng sống hết tình hết mình, và có thể trả giá bằng chính sự sống của mình.
Để có được sự bình an đó là cả một cuộc chiến đấu để chết cho cái tự nhiên của bản ngã muốn thu tích cho mình. Cái muốn dễ dãi ngại khó khăn. Bình an không hệ tại ở khôn mặt vui vẻ, cuộc đời bình lặng mà chính là một cuộc chiến không ngừng.

Tôi vui mừng vì được chữa lành, chữa lành những vết thương của cuộc sống nhân sinh khó tránh khỏi bởi những va chạm. Một lần nữa gương mặt đẫm máu của Chúa Giêsu hiện lên trước mắt tôi và cho tôi niềm xác tín hy vọng sâu xa rằng: không có gì quan trọng hơn là được SỐNG VỚI CHÚA và để được điều đó tôi phải chiến đấu không ngừng.

Có nghịch lý thật không? Ai có thể nghĩ rằng trong cõi CHẾTta tìm được sự SỐNG, trong TUYỆT VỌNG ta tìm thấy HY VỌNG và trong tột cùng đau khổ ta tìm thấy bình an đích thật, bởi chỉ trong những nơi đó ta mới tìm và gặp được chính ĐẤNG ĐÃ YÊU MẾN VÀ CHẾT CHO TA.

Tiểu Ngọc NVHB