Lặng! Khám phá những nét đẹp trong thời covid-19


LẶNG! 
KHÁM PHÁ NHỮNG NÉT ĐẸP TRONG THỜI COVID-19



Trong thời điểm dịch Covid- 19 bùng phát, ngoài những thông tin được nghe, những cảnh tượng trông thấy với bao cái chết đau thương, nếu quan sát thật tinh tế và nếu để lòng thật lặng để nghe, chúng ta có thể nhận ra bao nét đẹp nơi rất nhiều con người với những thái độ, cách hành xử đầy ắp tình người, rất tương thân tương ái và rất dễ thương. 

1. Những nét đẹp đó trước tiên cần kể đến là hình ảnh những “chiến sĩ áo trắng”. Họ là những bác sĩ, nhân viên y tế, là những người có chuyên môn, có sự can đảm và hơn hết là có trái tim của một thầy thuốc "lương y như từ mẫu". Chính họ đã không ngại hy sinh tổ ấm hạnh phúc của gia đình, thậm chí ngay cả tính mạng để chăm lo cho những bệnh nhân mà họ chưa một lần quen biết hay gặp mặt. Họ đã quên mình dấn thân phục vụ đồng loại để níu kéo sự sống giữa cơn nguy kịch trong đại dịch này. Nhìn hình ảnh những y tá, bác sĩ và bao người thiện nguyện xả thân trong vùng tâm dịch, vùng cách ly với đủ thứ bảo hộ trên người: bộ quần áo, chiếc găng tay, đôi giày và chiếc khẩu trang, nhìn họ như những robot di động nhưng thực chất lại là những con người với trái tim bằng thịt đong đầy tình yêu. Những chiếc khẩu trang làm cho khuôn mặt của họ in hằn những dấu vết đỏ tấy; những bộ đồ bảo hộ làm cho họ di chuyển khó hơn, nóng nực hơn và họ cũng không thể ăn uống tự nhiên như những người khác. Và còn rất nhiều góc cạnh khác nữa mà nếu quan sát tinh tế chúng ta sẽ "tâm phục khẩu phục" vì họ là những người có tâm hồn cao thượng. Họ quá đẹp trong ánh mắt chúng ta vì chúng ta không có chuyên môn về y tế, chẳng thể chăm sóc được các bệnh nhân, giỏi lắm là chỉ tự chăm sóc và bảo vệ chính mình thật tốt để không bị lây nhiễm để cho các “thiên thần áo trắng” đỡ vất vả hơn và sớm có ngày đoàn tụ cùng người thân trong gia đình. 

2. "Lá lành đùm lá rách", trong mùa dịch bệnh, người ta cần rất nhiều kinh phí để chia sẻ, giúp đỡ, trợ cấp. Đã có rất nhiều người quảng đại ủng hộ tiền của cho việc phòng chống và chăm sóc bệnh nhân trong nạn dịch. Biết bao tâm hồn đã trích từ cái mình đang cần (chứ không phải dư thừa) để chia sẻ cho bao anh chị em khó khăn hơn mình. Và cũng có những người nghèo đã trích từ cái túng thiếu của mình để chia sẻ cho người khác bao nhiêu có thể. Đó là hình ảnh những người nghèo khổ từ chối nhận phần trợ cấp để nhường cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Những việc làm và cách ứng xử đậm tình như thế đã tô điểm cho bức tranh của thế giới thêm nhiều nét đẹp khôn tả. Từ đó chúng ta nhận ra rằng vẫn còn đó những tấm lòng nhân ái giữa những tham vọng ngày càng dâng cao của những con người muốn làm bá chủ trái đất này bất chấp hàng ngàn, hàng vạn cái chết oan uổng của những thường dân vô tội!

3. Điều đánh động tâm hồn tôi nhiều nhất, đó là hình ảnh những Nữ tu miền núi. Khi cơn đại dịch hoành hành khắp nơi làm đảo lộn mọi sinh hoạt thường ngày của con người, đương nhiên đời sống tu sĩ cũng không được miễn trừ, có một số các Nữ tu trẻ đã tạm gác việc bút nghiên sang cầm cuốc, cầm cày. Khi cửa nhà trường tạm khép lại, với bản chất là những người miền núi, các Soeurs đã mau chóng nhập cuộc, bắt tay ngay vào công việc ngày mùa như một nông dân nhuần nhuyễn. Việc dùi mài kinh sử tạm gác lại thì việc học nơi rẫy vườn đã mở ra cho các Soeurs một chân trời mới. Công việc của ngày đầu ra rẫy là cúi xuống lượm những quả điều đầy nhựa mủ, quần áo các thư sinh được nhuộm màu, ngay cả đôi tay của các Soeurs cũng  để lại những "vết tích" khó tẩy ghi dấu việc lao động thời Covid-19. Khi điều hết trái, các "công nhân"  nghiệp dư đi dọn vườn để trồng rau sạch. Học nghề không giống học chữ. Học chữ thì đau cái đầu còn học nghề nông thì đủ thứ đau: đau lưng, nhức tay, sưng chân. Dù vậy không ai đánh mất nụ cười, đánh mất niềm vui. Vui vì mình vẫn đang có cơ hội được cùng nhau "tung hoành" trên nương rẫy. Vui vì trong khi  bao người đang vật vã đau đớn, đói khát do cơn dịch bệnh, mình vẫn được bình an, vẫn còn có cái ăn cái mặc. Và niềm vui quý giá hơn chính là các Soeurs đã thông chia nỗi đau chung của nhân loại qua những tràng chuỗi Mân côi trong công việc của mình đang làm. 

Lặng lòng lắng nghe những câu kinh nhịp nhàng từ chuỗi hạt Mân côi, từ chuỗi kinh Thương Xót các Soeurs cất lên khẩn nài Thiên Chúa trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt làm việc để xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân và ơn bình an cho những người đang phục vụ trong công tác phòng chống bệnh dịch, tôi thấy lòng trào tràn niềm vui, tin tưởng và phó thác. Các Nữ tu miền núi như thế đó! "Đời là một trường học". Không chỉ khi ngồi trên ghế nhà trường mới học, mà học cả trên nương đồng, học trong cuộc sống đời thường. Đại dịch Covid cũng nhắc nhở vai trò chứng tá của các Nữ tu. Tuy không có chuyên môn của ngành y nhưng họ đan kết những lời cầu nguyện và âm thầm phục vụ như phương thế hữu hiệu phòng chống dịch bệnh. 

Nét đẹp trong cuộc sống của đời dâng hiến thật đáng trân quý! Một chút lặng để lắng nghe, một chút tĩnh để nhìn ngắm và một chút bình tâm để tinh tế nhận ra bao nét đẹp vẫn đang tồn tại, đang phát huy mỗi ngày quanh ta như lời một bài hát thật ý nghĩa: “Cuộc đời quanh ta có biết bao là nét đẹp. Là lòng bao dung hy sinh là tình yêu thương. Nét đẹp quanh ta có lúc là một nụ cười, một cái bắt tay, một lời hỏi thăm. Bạn ơi xin hãy góp những nét đẹp cho đời. Và biết khám phá hết những nét đẹp trong đời”. Trong mùa đại dịch này đã có nhiều bàn tay phác họa thêm nét đẹp cho đời, cho người để tìm ra ý nghĩa cuộc sống giữa bao nghịch cảnh. Còn bạn thì sao! Câu đáp án xin dành cho bạn. 

Bút Chì NVHB