Chút Suy Tư Tuổi 23 - Thanh Tuyển


Chút Suy Tư Tuổi 23
 

 
Tuổi 23! Cái tuổi người ta bắt đầu thực hiện những ước mơ, những hoài bão của riêng mình sau những năm ngồi trên ghế của giảng đường Đại học. Có người đã tìm cho mình một công việc ổn định, có người đã ngồi trên chiếc ghế Giám đốc và có người đã sở hữu một khối tài sản khổng lồ,… Tôi - cô gái tuổi 23, cũng mang trong mình đầy những ước mơ, hoài bão. Nhưng khác với bạn bè đồng trang lứa, tôi không chọn cho mình một công việc lương cao hay chút địa vị trong xã hội mà tôi chọn cho mình một hành trình. Đó chính là “Hành trình Giêsu”.  
 
Trên hành trình ấy có những trạm dừng chân bình yên đến lạ thường. Đó là những khoảnh khắc tôi thực sự cảm thấy bình an và hạnh phúc khi được dừng lại bên Giêsu, được chìm ngập trong tình yêu của Ngài. Được tựa vào lòng Giêsu để cùng chia sẻ, cùng tâm sự biết bao nỗi niềm trong cuộc sống. 
Cuộc sống trải dài, có những chặng đường bằng phẳng, nhưng cũng có khúc quanh co, gập ghềnh. Quãng bình yên và sóng gió luôn đan xen vào nhau, tạo nên thi vị và ý nghĩa cho cuộc đời con người. Tôi cũng thế, khi tận hưởng niềm an vui hạnh phúc, tôi thiết tưởng điều đó sẽ dài lâu. Nhưng không, có lúc tôi thấy mình đang bước đi đơn độc trên lộ trình cuộc sống. “Hành trình Giêsu” giờ đây đã chuyển thành “Hành trình vô định”. Tôi tự hỏi: Lúc này Giêsu đang ở nơi đâu? Giêsu đã bỏ rơi tôi hay tôi đã bỏ lại Giêsu trong lúc bất lực nhất, tuyệt vọng nhất. Biết bao câu hỏi, biết bao suy nghĩ phủ kín tâm hồn tôi. Tôi đã rơi vào trạng thái hỗn độn bởi vòng xoáy của những suy nghĩ không mấy tốt đẹp, và năng lượng tích cực trong tôi cũng hao hụt dần. Tôi loay hoay không biết xoay sở thế nào, tôi không đủ bình tâm để có cái nhìn tích cực hơn. Những lúc rơi vào trạng thái ấy, tôi đã tìm đến một cõi riêng tư.
 
Khi màn đêm dần buông xuống, mọi người ai nấy trở về phòng học để đọc vài trang sách hay viết vài trang nhật kí hoặc tích lũy thêm kiến thức cho riêng mình. Còn tôi, tôi đi tìm cho mình một khoảng bình yên. Tôi chậm rãi bước chân vào nhà nguyện trong tâm thế không mấy bình an, tâm hồn tôi vẫn đang nặng trĩu. Tôi lặng lẽ chọn cho mình một vị trí ổn nhất rồi ngồi xuống và nép mình vào góc tường trong khoảng lặng mênh mông giữa đêm tối tĩnh mịch, nơi đó chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn bên Thánh Thể Chúa. Tôi gục đầu vào tường và trượt dài trong những suy nghĩ cùng với những giọt lệ lăn trên gò má. Trong lúc đang mê man, nửa mơ nửa tỉnh, tôi cảm nhận như có ai đó đang bên tôi, dõi mắt nhìn tôi với sự đồng cảm sâu sắc, trái tim đóng băng của tôi giờ đây được sưởi ấm bằng tình yêu thương chân thành nhất.
 
Trong khoảng không thinh lặng cõi lòng, bỗng tiếng chuông báo hiệu giờ ngủ vang lên, tôi bừng tỉnh. Mở mắt ra, Tôi cố nhớ lại những điều kì diệu đã diễn ra trong tôi. Chợt tôi nhận ra rằng Giêsu vẫn đang bên tôi. Người chưa từng một lần bỏ rơi tôi nhưng là vì tôi đã để cho sự đời che khuất hình bóng Giêsu. Giêsu mỉm cười như muốn nói với tôi rằng: “Con yêu, Ta luôn ở bên con và chờ đợi con ở cuối con đường”.  Tôi thầm cảm ơn Chúa trong sự bình an, tràn ngập niềm vui và hy vọng cho một ngày mai tươi sáng.
 
Lữ khách 
Những khoảng không gian yên tĩnh là một phần thiết yếu cho cuộc sống.