Chiếc Gối Quỳ Và Mùa Chay - Huyền Trân TTV


CHIẾC GỐI QUỲ VÀ MÙA CHAY

Không biết tôi đã hiện diện nơi đây bao lâu, chỉ nhớ vào một ngày mùa chay năm đó, tôi được bác giật chuông đưa đến ngôi thánh đường này và đặt tôi dưới bục quỳ của một tòa giải tội. 

Những ngày đầu khi mới hiện diện, mọi thứ đều xa lạ với tôi, từ ông cha xứ đến những hối nhân và cả cái tòa giải tội bé nhỏ cũng thế. Tôi được đặt ở một nơi rất khiêm tốn trong ngôi thánh đường đẹp. Lúc đầu tôi rất vui sướng, vì từ góc nằm, tôi có thể ngắm nghía mọi thứ, những dáng đi khập khiễng của người già, những bước chân tung tăng trẻ em khi bước vào nhà thờ để tham dự thánh lễ và các giờ kinh đến những âm thanh đàn hát thánh ca êm đềm, linh thánh dường nào. 

Nhưng sau một tuần làm việc, tôi cảm thấy chán ngán và mệt mỏi. Hằng ngày có nhiều người đến quỳ lên tôi và than vãn rất nhiều với cha xứ. Tôi cảm thấy bực dọc và mong có thời gian được nghỉ ngơi, rõ là từ đầu tuần đến cuối tuần tôi đều làm việc quần quật. Tôi ước được một ngày không ai đến để được thư giãn nhưng không có. Thế rồi, lâu dần tôi cũng quen với sự xuất hiện của họ nơi đây. Mỗi ngày tôi cùng cha xứ nghe hết những tâm tư mà tôi nghĩ họ đã cất dấu trong lòng chẳng thể nói với ai. Có những câu chuyện rất hài hước, tâm tư nhưng cũng không thiếu những câu chuyện đầy nước mắt. Và vô tình tôi trở thành nơi hứng những giọt nước mắt thống hối ăn năn của bao người. Sự đồng cảm và thân thiện tôi dành cho họ từ lúc nào không hay. Mỗi lần có người đến tòa giải tội, tôi lại thấy vui mừng chào đón với sự cảm thông sâu xa.

Một nhịp sống an vui, một công việc yêu thích tôi đang nhiệt tâm phục vụ. Bỗng bị ngưng hẳn vì điều chẳng lành xảy ra. Đại dịch Covid 19 mà tôi nghe người ta đùa nhau bằng cái tên “cô vy” gì đó lại bùng phát lần 3, nó cắt đứt sự giao tiếp mọi người với nhau. Giáo dân không được đến nhà thờ tham dự thánh lễ, không được đến xưng tội, không được tụ tập đông người, không được giao tiếp trực diện,...thật khủng khiếp!

Khi sự vắng bóng những tín hữu đến tòa giải tội, tôi lại thấy buồn não nề. Chẳng phải thích được nghe tội, nhưng nhớ một cảm giác được chia sẻ và nhìn thấy họ bình an thư thái ra về sau khi quì lên chiếc gối hèn mọn này.

Chỉ 2 tuần sau lệnh cách ly xã hội, nơi đây những chú nhện bắt đầu hoạt động giăng tơ gần như phủ đầy người tôi. Bụi bặm đã bám chặt lấy tôi khiến tôi khó chịu và cô đơn làm sao.

Tôi nhớ về những ngày tôi được làm việc với mọi người, được là chiếc gối cho người ta quỳ lên, được là chiếc gối làm êm chân người đến với nơi này, và còn được chứng kiến những cảm xúc hạnh phúc sau khi họ rời khỏi tòa giải tội. Giờ đây, mùa chay lại về, cái ói bức của thời tiết không làm cõi lòng tôi ấm lên được chút nào, sự thiếu vắng nơi đây chỉ làm cho trái tim tôi thêm lạnh buốt. Tôi thầm ước cho đại dịch mau qua đi, để mọi người có thể đến với tôi. 

Đặc biệt, trong mùa chay thánh này, mùa của sự sám hối, trở về, ăn chay, hãm mình để cùng chết và Phục Sinh với Chúa Kitô.
Tôi khao khát cho mọi tín hữu có thể đến nơi tòa giải tội này, để thật lòng quay trở về với Chúa, hầu có một cuộc sống bình an và một niềm tin vững vàng trong ân nghĩa Chúa. 

Huyền Trân -TTV