Bạn Của Người Phong


BẠN CỦA NGƯỜI PHONG
 
Từ đồi Hòa Bình tọa lạc ở thành phố Banmê khoảng 20 dặm về hướng bắc, thuộc xã Đray Sáp, huyện Krông Ana, nơi cư ngụ của những con người mang trong mình căn bệnh phong quái ác do trực khuẩn Hansen, gọi là Trại Phong Eana.
Một dịp ngoài dự tính khi tôi được bề trên mời gọi đến với trại phong Eana. Thú thật tâm trạng tôi lúc đó vừa mừng vừa lo. Mừng vì được tiếp cận với những người khốn khổ, lo vì chưa có sự chuẩn bị. Nhưng trong tin yêu và phó thác, tôi vâng lời hân hoan ra đi thi hành sứ vụ.
 
Những ngày đầu, Dì là người bạn đồng môn dẫn tôi đi chào hỏi và giới thiệu với mọi người. Trước tiên tôi được Bác sĩ trưởng khoa Điều trị Phong Eana tiếp đón. Vốn là người thâm niên và dày dạn kinh nghiệm, đã sống gắn bó với các bệnh nhân từ trước năm 1981, bác ấy kể về sự hình thành và ra đời của khoa điều trị Phong Ea-Na.Tôi thật sự ngưỡng mộ những người có thiện chí thiện tâm như thế. Rồi đến thăm các gia đình trong trại, tôi mới cảm thấu được nụ cười không trọn vẹn và những ánh mắt mờ nhạt trên khuôn mặt của những bệnh nhân nơi đây.
 
Trước lạ sau quen, chúng tôi bắt tay vào ngay với công việc, từ những nhu cầu của các bệnh nhân, đến các sinh hoạt thường ngày trong trại. Bên cạnh chúng tôi có một cộng sự viên, chị Mai An phụ trách nồi cơm, lo bữa ăn cho bệnh nhân. Những bệnh nhân nặng nằm tại bệnh viện được chăm sóc đặc biệt qua nhân viên y tế, những bệnh nhân khác nhẹ hơn hoặc còn lại di chứng, trú ngụ trong khuôn viên được các Dì chăm sóc. Một số bệnh nhân khác có sức khỏe tương đối hơn, họ nhận những công việc như chăn nuôi hay chăm tưới vườn rau sạch. Mọi sự đã được Dì trưởng Madelein trước đây sắp xếp cho họ. Dì Madelein đã sống ở đây trên 15 năm, đã giúp họ có một cuộc sống khá nề nếp và ổn định. Cung cách sống và tinh thần phục vụ của Dì đã đi vào lòng người không chỉ đối với các bệnh nhân mà với các cấp chính quyền cũng hết lời ca ngợi và dân làng xung quanh cũng nhìn nhận sự hy sinh của các Dì ở đây.
Đến sống với và sống cùng anh chị em phong cùi, tôi thật sự cảm nhận sâu sắc câu nói của Đức Thánh Cha Phanxico “là người mục tử phải mang nặng mùi chiên”. Trong tôi vẫn luôn thao thức, ray rứt cho thân phận một con người bị mang căn bệnh “kỳ quoái” này. Dẫu không lấy đi mạng sống tức thời như Covid 19, nhưng nó hủy hoại dần cơ thể, trí khôn vẫn tỉnh táo để chứng kiến thân hình của mình ngày càng biến dạng dị thường. Có khi đó là một khuôn mặt méo mó, đôi tay không còn nguyên vẹn, dù muốn cầm nắm cũng không thể. Hay chỉ còn lại một đôi chân tàn phế, muốn di chuyển cũng không cân bằng được cơ thể. Là con người bên trong vẫn còn đó sự nhận thức, suy tư, tình cảm, suy tư và rất dễ bị tổn thương!. Mang nơi mình căn bệnh phải cách ly với xã hội, gia đình và bạn bè. Những người nơi đây vẫn bị bỏ rơi khi ai đó chưa hiểu họ vì sợ lây lan. Đời sống tâm linh của họ cũng không được đáp ứng, vì chưa có cơ hội để hiệp thông, chia sẻ, cầu nguyện hay tham dự Thánh lễ trong bầu khí cộng đoàn. 
 
Như Đức Giêsu đã hiểu được sự khổ đau và đã động lòng trắc ẩn trước 10 người phong hủi trong Tin mừng thế nào, thì tôi cũng muốn được chia sẻ đôi chút với họ trong nỗi buồn của người anh em phải chịu nhiều thiệt thòi về nhiều mặt. Chúng tôi cũng đã cố gắng cùng với những tấm lòng thiện nguyện ít nhiều lo cho họ bữa ăn, hỗ trợ thêm cho các cháu ở trường Mầm Non “Bình Minh”, và một số các cháu cấp I bữa cơm trưa miễn phí. Cũng như bao cuộc sống khác, nhu cầu sinh hoạt của những người dân trại phong thật không sao đáp ứng hết được... Phải kể đến những người không có trong danh sách, sống lang thang, bị tâm thần hay bị bỏ rơi cần những nhu cầu tối thiểu như đôi dép, tiền cắt tóc, xà bông tắm giặt...cũng không có!. Tăng lực giúp đỡ để đem niềm vui và hạnh phúc cho những người anh em nơi đây là điều khiến chúng tôi cần cố gắng mỗi ngày.
Đến môi trường này, tôi ước mong những người bạn đáng thương của tôi có được một cuộc sống đảm bảo hơn, có những nhu cầu thiết yếu cách tương đối, có nơi nghỉ ngơi đảm bảo cho sinh hoạt hằng ngày và những nhu cầu khác để sống xứng với nhân phẩm hơn; Được như thế thì hy vọng sẽ xoa dịu những vết thương về thể lý và tâm lý của họ.
Đôi điều chia sẻ những thao thức và ước mơ cho những người bạn khốn khổ nơi trại phong Eana. Xin tri ân những tấm lòng vàng đã kết nối vòng tay yêu thương, chung đắp xây tình tương thân tương ái, để những người anh em được sống trong niềm vui an bình và hạnh phúc.
 
Dì Rosa