Đức Maria Trong Tân Ước XXIII
ĐỨC MARIA TRONG TÂN ƯỚC XXIII
TẬP HAI
CHƯƠNG VI
THĂM VIẾNG - MẦU NHIỆM GẶP GỠ (3)


2. Bài Thánh Ca Tin Mừng Magnificat
Các bạn thân mến,
Đức Kitô, Con Thiên Chúa làm người, là Đấng đầy ơn phúc và vô tội. Do ân sủng và thiên tính của mình, Ngài ban ơn phúc cho bản tính nhân loại, vốn bị trừng phạt bởi sự chúc dữ (vì con Chiên tốt lành nhất của Thiên Chúa đã gánh hết tội cho thế gian). Cảm nhận được tình yêu lạ lùng đó, Đức Maria tuyệt vời ‐đẹp đẽ, với mọi ân sủng, và qua mặt tất cả mọi bản tính, mọi chiều kích nhân loại‐ đã thốt lên những lời tiên tri đầy ân sủng và đầy Thần Khí:
-“Linh hồn tôi ngợi khen ĐỨC CHÚA, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1, 46‐48). Linh hồn Đức Maria đầy khiêm tốn, hiền lành, đầy lòng kính sợ Chúa; đó là lý do tại sao Đấng Cứu Độ đã đoái nhìn đến Bà, như lời ngôn sứ: “…Này đây kẻ được Ta đoái nhìn: Ấy là người khốn khó, kẻ tâm thần táng liệt, kẻ run sợ trước lời của Ta.” (Is 66,2). Thiên Chúa đã đoái nhìn đến Bà, và Ngài thấy rằng trong nhân loại không một ai giống như Bà. Vì vậy, Bà là nơi chốn thích hợp để Ngài cư ngụ, rồi từ chính nơi đó, mang lấy xác phàm. Với những lời trên, Mẹ của Đức Kitô xác nhận những lời của bà Êlisabét đã nói về mình (cũng như lời của Thiên Chúa được vị Tổng lãnh thiên thần công bố): “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em" (Lc 1, 45).
Đó là lý do tại sao người nhận lãnh ân sủng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tôn vinh Danh thánh của Ngài, và nhìn nhận mình là kẻ thấp hèn, là hạng tôi đòi. Bà tiên báo: “…từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.” (Lc 1, 48) Giáo phụ Maximô Confessor xác tín về lời tiên báo đó và mạnh mẽ lên án những ai chối bỏ: “thật sự các thiên thần và muôn thế hệ nhân loại đều khen Bà diễm phúc, còn những ai không gọi Bà có phúc, không ngợi khen Bà, họ không được coi như ở giữa nhân loại, họ là con cái của sự trầm luân, và một phần của ma quỷ".
- Mọi thế hệ của nhân loại thật sự gọi Bà diễm phúc, và ca ngợi Bà; tuy nhiên, những lời sau đây mới cho thấy Bà thật sự tràn đầy ân sủng và khôn ngoan: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1, 49‐50). Danh Thánh của Thiên Chúa Cha và lòng thương xót của Ngài chính là người Con Duy Nhất. Do lòng thương xót đối với những ai kính sợ Ngài, Chúa Cha đã sai Con mình đi, nhập thể nơi cung lòng Đức Trinh nữ chí thánh, nhằm tỏ bày lòng thương xót của Ngài cho những kẻ đau khổ, thấp hèn, tuyệt vọng, và nhằm kiếm tìm những kẻ lạc lối.
Nhưng phải hiểu thế nào khi nói người Con là Danh Thánh của Cha? ‐ Thánh Giáo phụ Maximô giải thích rằng: Vì Cha được biết đến bởi Con, chính Con đã nói: “…Con đã cho họ biết danh Cha” (Ga 17, 6); Chúa đã ra oai thần lực: “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.” (Lc 1, 51); “Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được? Cánh tay uy quyền của ĐỨC CHÚA đã được tỏ cho ai?” (Is 53, 1). Thánh sử Gioan ghi lại: “ngõ hầu lời tiên tri của Isaia đã nói được nên trọn: Lạy Chúa, ai tin được điều đã thấu tai chúng tôi?” (Ga 12, 38); còn thánh Phaolô thì đồng hóa Đức Kitô với sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa: “lại là chính Ðức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.” (1Cr 1, 24). Đức Kitô chính là hình ảnh của Thiên Chúa: “Ngài là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa” (Dt 1, 3); “vì chính Ngài là Ðấng mà Cha và là Thiên Chúa đã niêm ấn" (Gl 6, 27), dựa trên hình ảnh cánh tay mặt của Thiên Chúa trong Thánh vịnh: “Và tôi nói: điều làm tôi bị xâu xé; tráo trở thay, tay phải của Ðấng Tối Cao?” (Tv 76, 11).
Các bạn thân mến,
- Phần Đức Trinh Nữ, Bà ý thức được rằng Con của mình là chính cánh tay của Thiên Chúa, và qua Ngài, “ĐỨC CHÚA giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Người hạ bệ những ai quyền thế, nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1, 51‐52). Như thế, Đức Kitô là Hoàng tử của thế gian, đến để dẹp tan ma quỷ và sự dữ (phát xuất từ sự bất tuân phục của nguyên tổ), là thế lực đã thống trị nhân loại tội lỗi qua việc kềm giữ họ trong tội lỗi.
Dĩ nhiên, khi Con Thiên Chúa thi hành thánh ý Chúa Cha đi vào thế gian, mặc lấy thân xác con người, bởi Thần Khí và Đức Trinh Nữ Maria, Ngài đã đánh tan sự tự mãn và tính kiêu căng của ma quỷ, đuổi chúng xa khỏi vị trí độc ác gian tà của chúng. Số phận của chúng đã được định sẳn như lời thánh Phêrô Tông đồ: “Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố Địa Ngục tối tăm, giữ họ để chờ cuộc phán xét” (2Pr 2, 4). Như thế, Thiên Chúa đã tiêu diệt kẻ thù ma quỷ vô hình và kiêu ngạo, cùng những hàng vua chúa bất xứng đã giết hại người trung tín. Ngài hạ chúng xuống khỏi bệ cao và đưa người hèn mọn, khiêm tốn lên: “Hạ bệ những ai quyền thế, Ngài nâng cao mọi kẻ khiêm nhượng. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có, lại đuổi về tay trắng” (Lc 1, 52‐53). Những người đánh cá tầm thường và nghèo hèn, ít học thức, vô danh và bị thiên hạ khinh khi đã được Ngài nâng lên, bằng lời nói và bằng hành động, làm cho họ trở thành thầy dạy và tông đồ cho toàn thế giới, khiến tiếng nói của họ vang xa đến khắp thế gian và lời của họ đi đến tận cùng trái đất. Ngài làm cho họ được ca ngợi, tôn vinh giữa các vua chúa và vô số các dân tộc. Ngài ban cho họ Vương Quốc Nước Trời, chúc phúc cho họ trên thế gian này cũng như ở đời sau. Rõ ràng Thiên Chúa đã tôn vinh các Tông đồ được chúc phúc và khiêm tốn một cách vô giới hạn, nhưng Ngài cũng ban mọi điều thiện hảo ‐cho dân ngoại đói khát, cho những người đói khát Lời của Chúa, cho những người ít học thức, thiếu hiểu biết‐ qua sự giảng dạy của các Tông đồ, nhất là qua sự giảng dạy tuyệt vời của Thần Khí và sự hiểu biết mầu nhiệm Thiên Chúa.
Mời nghe tiếp phần sau.