Đức Maria Trong Tân Ước XVII


           ĐỨC MARIA TRONG TÂN ƯỚC XVII                 
BIẾN CỐ TRUYỀN TIN: ĐIỂM HẸN VÀ ĐẤT HỨA

 
Các bạn thân mến,
Thánh Giuse tôn trọng sự thinh lặng của Mẹ dù chẳng hiểu gì cả. Ngài không thắc mắc, không hỏi Mẹ gì cả. Ngài chỉ tự hỏi mình nên phải làm gì! “Ông Giu-se, chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.”  (Mt 1:19). Ngài không hề nghi ngờ nhân đức của Mẹ, nhưng ngài nghĩ rằng ngài không thể tiếp tục làm chồng của Mẹ. Dĩ nhiên, Thiên Chúa đã giải thích cho ngài biết mọi việc trong giấc mơ, và ngài đã chấp nhận những gì mình phải làm. Do đó Mẹ có thể giữ kín bí mật, duy trì sự thinh lặng và sống với thánh Giuse. Sự kết hiệp của hai ngài được đưa vào thử thách, một thử thách kinh khủng, qua những đòi hỏi phải giữ kín bí mật của Thiên Chúa; thế nhưng, một khi vượt qua được thử thách đó, sự kết hiệp giữa hai ngài lại nên mãnh liệt hơn và thanh khiết hơn. Thánh Giuse trở thành đấng bảo hộ cho Mẹ và Con. Ngài nhìn thấy Mẹ trong một ánh sáng mới, nhìn Mẹ qua lời của Thiên sứ và nhờ đó có một sự hiểu biết huyền nhiệm về Mẹ. Và Mẹ biết được mình có thể cậy dựa vào sự tôn trọng và tình yêu của thánh Giuse.       
                                     
PHẦN KẾT
Ngày Truyền Tin chính là ngày của lòng tin, vì Mẹ đã đại diện cho toàn nhân loại tuyên xưng qua lời Xin vâng. Chức vụ làm Mẹ Thiên Chúa là kết quả của lòng tin nơi Mẹ vào Thiên Chúa. Đây là biến cố một người phàm được mời gọi làm Mẹ Thiên Chúa xuống cứu chuộc thế gian và do đó liên quan đến toàn thế giới. Biến cố này phải được coi như một hồng ân đặc biệt mà Thiên Chúa ban cho nhân loại, đó là cho Con mình xuống thế để tái tạo trần gian.

Một người trong nhân loại đã đứng ra đại diện đón nhận - qua một động tác tự do của đức tin – Con Thiên Chúa giáng trần. Như thế, vì nhân loại mà Mẹ đã cộng tác vào công cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa, và nhờ vậy, chức vụ làm Mẹ Thiên Chúa của Mẹ liên quan tới toàn nhân loại.Tôi tin chắc rằng sự mong muốn lớn nhất của Mẹ là thấy chúng ta yêu mến Con Mẹ, bởi vì sứ mạng duy nhất của Mẹ là lôi kéo và hướng dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Mẹ muốn có trong tay tất cả tình yêu của chúng ta để mang đến cho Con Mẹ. Mẹ muốn chúng ta thuộc về Mẹ, để Mẹ biến đổi tất cả chúng ta và làm cho chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa. Bởi vậy, khi càng yêu mến Mẹ, chúng ta lại càng yêu mến Chúa hơn.Là con cái Mẹ, chắc chắn chúng ta ít nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ phải đi qua con đường khổ đau của Mẹ.

Tuy nhiên, chúng ta lạc quan vì biết rằng mình may mắn hơn các ngôn sứ xưa kia, vì luôn có Mẹ đồng hành và nâng đỡ. Mẹ là Đấng trung gian của mọi ân sủng Chúa, Đấng bầu chữa thần thế trước Con Mẹ, vì thế, Mẹ là mái ấm cho bạn và tôi nương náu. Hãy vững tin: Mẹ biết ta cần gì cả khi ta chưa nói ra. Mẹ có cách an ủi, xoa dịu, giúp ta sống xứng đáng, khích lệ ta vượt qua gian khổ để đến được chốn bình an. Nếu học và bắt chước Mẹ, chúng ta sẽ có được đôi mắt đức tin nhậy bén, sẽ dễ dàng nhận ra sự hiện diện nhiệm mầu của Thiên Chúa quanh ta, như Đa-vít đã từng thấy “trời đất đầy vinh quang Chúa”. Và cũng chính thánh vương này dạy chúng ta tin tưởng, hoàn toàn phó thác bản thân cho Tình Yêu Chúa :“Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con” (Tv 139:5).Ngày xưa, khi thiên sứ truyền tin cho Mẹ, và Mẹ đã hân hoan đáp lại tiếng gọi đó hoàn toàn trong tự do. Mẹ đã hiến dâng trọn vẹn, đã phó thác cả cuộc đời mình cho Thiên Chúa -giống như  Con Mẹ đã từng làm.

Hôm nay Thiên Chúa vẫn “truyền tin” cho chúng ta, mặc dù không qua thiên sứ, nhưng qua những cách thức khác nhau: có thể qua lời nói của một người nào đó mà chúng ta gặp gỡ, qua một biến cố đặc biệt nào đó, qua một điều trái ý nghịch lòng, hoặc qua một ước ao, khao khát sâu xa nào đó luôn ám ảnh chúng ta. Dù bằng cách nào đi nữa thì tiếng gọi của Thiên Chúa vẫn luôn có đó. Nó có thể là tiếng gọi để chúng ta tin, trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Có thể đó là tiếng gọi thôi thúc chúng ta trở về, hoặc cầu nguyện nhiều hơn, sốt sắng hơn. Có thể đó là tiếng mời gọi chúng ta sống gắn bó hơn với Chúa, phục vụ Giáo hội và con người với cách thế mà qua đó tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ cách sống động. Nói cách khác, Thiên Chúa luôn “truyền tin”, luôn mời gọi chúng ta, và việc đáp trả tiếng gọi đó là trách nhiệm của từng người, của bạn và tôi.

Ước gì chúng ta biết sống đời chiêm niệm, thinh lặng, khiêm tốn để có thể nhận ra sứ điệp của Chúa, thấy được ý muốn của Người, để có thể cùng Mẹ đọc lên lời AMEN bất tận và tiếng “Xin Vâng” muôn thuở.

Thay lời kết, tôi xin mượn những lời thơ bình dị nhưng đầy xác tín của thi sĩ Xuân Ly Băng (trong thi phẩm “Cuộc đời và tác phẩm”) để gửi đến những ai muốn “trao thân gửi phận” cho Chúa, và cũng để nhắc nhớ nhau luôn cậy trông nơi Mẹ, vì Mẹ chính là “Đất Hứa”, là “Điểm hẹn” cho chúng ta và Con Mẹ. Cùng Mẹ, chúng ta đặt trọn niềm xác tín vào Con Mẹ và phó thác cuộc đời mình cho Chúa:

TIN LÀ Tôi tin, chỉ có thế thôi
Trao tay cho Chúa, mặc Người dẫn đi
Đi đâu tôi chẳng biết gì
Như mây theo gió, như chì theo phao
Tin là chẳng hiểu làm sao
Cách nào cũng được, đường nào cũng xuôi
Miễn là Người nắm tay tôi…

Mời nghe tiếp phần sau.